bằng sự tự phủ nhận và chìm đắm vào tri thức của thần nên con người
vẫn chiến thắng được chúng. Con người lúc này không còn đẹp đẽ như
trong thời hoàng kim.
Tình huynh đệ của nhân loại chấm dứt, lúc này đã có hai đẳng cấp:
tinh thần và không tinh thần. Các thực thể sống cũng chia rẽ, con người
bước ra khỏi cộng đồng lớn của các thực thể sống khác. Sức mạnh của
sự thật giảm đi, xuất hiện sự dối trá. Các thần linh vẫn còn sống trên
trái đất, nhưng lúc này họ đã đi tìm những dãy núi xa, những khu rừng
đơn độc, những mỏm đá ở biển. Sự trù phú và sung túc bắt đầu giảm
nửa, xuất hiện nạn đói và sự nghèo khổ.
Thời kì thứ ba là dvapara-juga. Tuổi thọ trung bình của con người
là hai nghìn năm. Dvapara-juga tồn tại hai nghìn năm thần. Veda biến
thành thứ bị cấm đoán đối với một số người nhất định. Sự tự phủ nhận
càng ít người duy trì hơn và không được coi là nhiệm vụ lớn nhất của
đời sống.
Các thần linh rời bỏ trái đất. Nhu cầu, nạn đói và sự nghèo khổ
ngày càng lớn dần. Nhân loại đã chia ra làm ba đẳng cấp. Tiền, sự lạm
dụng, sự tàn bạo cố ý xuất hiện. Sự dâng hiến và nghi thức chỉ còn là
nhu cầu của đẳng cấp tinh thần. Trong thời kì đầu tiên bệnh mang tính
chất tinh thần chỉ là sự rối loạn nhận thức, đầu óc mờ mịt; đến thời kì
thứ hai bệnh bắt đầu lan truyền đến tứ chi cơ thể. Trong thời kì thứ ba
bệnh tật đã bao phủ toàn thân và trở thành bệnh thân xác.
Thời kì thứ tư là kali-juga, thời kì đen tối, thời đồ sắt. Tuổi thọ
trung bình của con người từ một nghìn năm ngày càng giảm dần xuống;
cuối thời kì không nhiều hơn mười năm: con người càng ngày càng co
quắp lại, ngày càng bé nhỏ lại, mỏng manh, xấu xí. Đến cuối thời kì họ
không đạt đến chiều cao một mét, đàn bà ba tuổi đã trở thành mẹ, năm
tuổi đã phát triển hết. Kinh Veda không ai đọc nữa, không ai thực hành
sự tự phủ định, tất cả mọi người đều lao đi một cách mất trí để kiếm
cho đầy dạ dày bởi ngự trị trái đất là nạn đói và nhu cầu. Các đẳng cấp
biến mất, bởi vì tất cả mọi người biến thành phi đẳng cấp, bị loại. Sự
thật không bao giờ được ai biết đến nữa.