pháp mà trong thời lịch sử, nhất là thời hiện tại người ta thường nghĩ -
dễ dàng nhìn thấy, cái gì trong bệnh tật đã đi quá xa những lớp phủ xác
thân vật chất nặng nề, hay nói cách khác: tại sao có nguyên nhân và
nguồn gốc của bệnh tật và tại sao cần đặt xa các giới hạn của thân xác
vật chất. Bằng một cách thức đặc biệt và hết sức cần nhấn mạnh rằng
đây là điều liên quan đến tất cả mọi bệnh tật, không ngoại lệ, đến trạng
thái tấn công động chạm đến thực thể người và làm yếu con người.
Một mũi kim đâm hay một vết cào duy nhất trên cơ thể con người
đều không thể xảy ra từ nguyên nhân thường được giải thích là bởi
thiên nhiên vật chất.
Bởi vì cái gọi là ngẫu nhiên chính là sức mạnh và nhân tố của
quyền lực ma quỷ và số phận như những cái khác: ngẫu nhiên là thần
hộ mệnh (daimon) nhảy vào phá vỡ luật từ một điểm nào đấy, và biến
đổi con người thành một cái gì đó, thoạt nhìn không thể thấy triệu
chứng cũng như hậu quả của nó.
Bệnh tật không bao giờ là bệnh riêng biệt của một bộ phận, mà
luôn chạm tới toàn bộ cuộc đời, nghĩa là chạm tới toàn bộ con người.
Con số của bệnh tật là Năm, Năm là con số của hư hoại và độc ác.
Tương đồng gần nhất là linh hồn. Tất nhiên đây không phải cái
linh hồn tâm lí không phải là átma, átma cũng không phải là dzsiva nốt,
mà là linh hồn-lông chim, con chim ở Ai Cập gọi là ba, là thümos, bay
ra khỏi, rồi tràn đầy vào trong prana, vào hơi thở, hay đúng hơn vào cơ
thể vật chất và chỉ bay ra sau khi thể xác đã bị hủy hoại, quay trở về
thiên đường, đậu lên cây Đời sống.
Linh hồn này nhạy cảm như lông chim; nó sống trong các dây thần
kinh, nhưng sự nhạy cảm của nó không chỉ hướng ra ngoài, mà trong
những mức độ nhất định, hướng cả vào trong. Ý thức con người nhận
các ấn tượng từ các vị trí không thể tiếp cận ban ngày và chuyển tiếp
tục cho các dây thần kinh. Bệnh tật thân xác đi qua các dây thần kinh
do ba điều khiển, đúng hơn: chuyển vào. Nhưng chuyển từ đâu tới?