và Jupiter, bởi quyền lực là của Zeus và Jupiter. Giữa các đặc tính của
linh hồn, đại bàng phù hợp với ý chí, nhưng chỉ có bản thân ý chí, hoặc
thiếu nó đều không phải là sức mạnh tạo dựng.
Về các tương đồng chừng ấy là đủ. Thêm điều này nữa: ở Iran tên
của đẳng cấp kị sĩ là khaetu. Từ này có nghĩa là quyền lực, và một từ
khác: verethragna, là người bẻ gãy sự chống đối, kẻ lập trật tự. Người
lính là kẻ chứa đựng: lửa, lưu huỳnh, radzsas của khvarenah, quyền lực
thế gian rực rỡ và cháy bỏng - đại bàng, sao Hỏa, Ares, là sức mạnh và
bất khả chiến bại.
Nhưng khaetu luôn chỉ là quyền lực bên ngoài, như quyền lực của
sức mạnh vật lí, bởi vậy nó tồn tại trên thế gian, trong cộng đồng, là
người lính canh của nhà nước, như trong vũ trụ canh giữ trật tự bên
ngoài của các tinh tú.
Ở Ai Cập thần linh của các kị sĩ là Séth, vị thần màu đỏ, thần của
bão, động đất, gió xoáy: là hình ảnh tượng trưng của sức mạnh thiên
nhiên. Những bức tượng của Séth người ta thường sơn màu đỏ như các
tượng Huiclopohtli ở Mexico, có nghĩa là máu, là sự hoạt động nồng
nhiệt, sự đổ máu, chiến tranh, lời tuyên bố của sức mạnh vật chất, lưu
huỳnh, radzsas, tóm lại luôn là ưu thế của kẻ mạnh hơn được sử dụng
trong thời gian, hay có thể nói như sau: đại bàng - quyền lực.
Nếu quyền lực sót lại này đứt đoạn khỏi nguồn cảm hứng tinh thần
và thiếu phương hướng, đạo luật, nó sẽ chẳng là gì hết ngoài một hoạt
động vô giới hạn, vô độ của một sức mạnh vô nghĩa. Nếu ksatrija tách
rời khỏi brahman, nó sẽ là nô lệ của bóng tối. Bóng tối: sự đam mê, sự
giận giữ, sức mạnh hoang dã; là chiến tranh: Séth ở Ai Cập,
Huicilopohtli ở Mexico, Arés ở Hi Lạp, Mars ở Roma, là các vị thần
của nỗi bất hòa, sự sôi lên sùng sục, sự nổi loạn, sự nổi dậy.
Nếu chỉ còn lại đẳng cấp hiệp sĩ, nền chính trị của họ nhắc nhở
đến các vị thần linh của cái chết. Dấu hiệu nhận biết duy nhất của
quyền lực là sức mạnh; là quyền lực của kẻ mạnh hơn. Nếu không có
thống trị chỉ hướng cho sức mạnh, quyền lực cần trở thành sự độc ác.