đi, không tưởng chỉ còn là một kết cấu hợp lí hóa vô nghĩa, một hình
dung ấu trĩ và phi hiện thực.
6.
Thành phố là chốn của sự hình thành cộng đồng người siêu việt,
nhưng thực ra không phải một chốn, mà là sự thống nhất hài hòa, tỉnh
táo và mở của sự sống đa âm. Bởi vậy trong thời Trung cổ người ta cho
rằng thành phố không phải là Cha và Con, mà là linh hồn Thiêng:
không phải là Tạo Hóa, không nhân danh Đấng Chuyển Hóa và Giữ
Gìn, mà nhân danh sự nâng đỡ và thống nhất lại một thế gian đã bị đắm
chìm và tan rã, nhân danh cách thức giải quyết cuối cùng của sự sống.
Ở Ai Cập cổ người ta dạy rằng thành phố là szahu của cộng đồng.
Szahu có nghĩa là thân xác tinh thần vĩnh cửu, là ánh sáng được vinh
danh, là kẻ thành công trong việc tinh thần hóa vật chất giao cho nó và
chuyển hóa thiên nhiên rơi vào nó. Việc tinh thần hóa và chuyển hóa
không phải là nhiệm vụ của số phận cá nhân con người - Mục đích của
con người không phải là chuyển đổi bản thân mình.
Sự chuyển hóa đối với nhân loại siêu việt một lần và mãi mãi là
nhiệm vụ chung và chỉ có thể thực hiện được một cách chung, cùng
nhau. Nhiệm vụ của nhân loại siêu việt là đem trái đất trả lại chỗ đó,
nơi ở buổi ban đầu của thời gian, thời kì vật chất hóa, nhân loại đã đem
thiên nhiên theo mình. Con người cần tinh thần hóa toàn bộ thiên
nhiên.
Quá trình tinh thần hóa này cần tiến hành một cách tỉnh táo và
sáng sủa trong thành phố. Trong thành phố tất cả mọi hoạt động đời
sống cần có trong hiện tại, nhưng mỗi hoạt động lại cần tăng dần mức
độ tháo gỡ khỏi vật chất. Vì vậy thành phố là biểu tượng của toàn bộ
đời sống trần gian, hòa làm một với biểu tượng trời, đá vật chất, với