dù gần như trong mọi thời gian đều từng có những nỗ lực chăm chút
tinh thần cổ trong một hình thức nào đấy.
Trong thời Trung cổ từng có vô cùng nhiều những nỗ lực như vậy,
nhưng vai trò của từng cố gắng đó không vượt qua nổi các hình thức
cộng đồng lẩn trốn, tránh gợi sự nghi ngờ. Trong các cộng đồng bí mật
ấy, lời tuyên thệ trộn lẫn nhau nằm trong các bí mật của việc xây dựng
thành phố, và các cộng đồng thành phố cổ chỉ duy trì cái khung bên
ngoài của nó mà thôi.
Thành phố có ý nghĩa gì trong đời sống con người, có thể nói,
cộng đồng bí mật như vậy có thể tìm thấy ở các nhóm người hoàn toàn
đã bị thoái hóa trở lại, ở những người nguyên thủy. Những nhóm người
này đã bị đứt đoạn với mức đời sống cao từ hàng nghìn năm, và đắm
chìm vào thiên nhiên vật chất cũng đã rất lâu rồi.
Nhưng, gần như ở tất cả các bộ lạc Papua, Da Đen, Da Đỏ vẫn còn
các nhóm đàn ông bí mật, mà ở đó huyền bí của sự sống cổ vẫn có thể
nhận ra từ các hình dạng méo mó của các quy tắc, nghi lễ, từ ngữ,
phong tục. Các nhóm Mặt Trời khác nhau ở người da đỏ Bắc Mĩ cũng
nói lên điều này; các nhóm Trinh nữ Thế gian ở Úc cũng vậy. Ở châu
Âu Hội Tam Điểm và các hội có họ hàng với hội này giữ khá nhiều
điều từ truyền thống, nhưng hoạt động của họ phần lớn chỉ dùng để
tranh chấp các vị trí quyền lực mà thôi.
Một dấu vết khác của ars regia trong thời kì lịch sử, từ tác phẩm
Politeia của Platon trở đi đến tận tác phẩm Civitas Deije của
Augustinus, Nhà nước Mặt Trời của Campanella, Atlantic Mới của
Bacon, Utopia của Morus cho đến cấu trúc cộng đồng nhân tạo và trừu
tượng mới đây nhất, nói chung người ta đều gọi là không tưởng
(utopia).
Không tưởng duy trì truyền thống của việc xây dựng thành phố
tinh thần, mà, tất nhiên nó không hề biết, không hề nhớ lại gốc rễ huyền
bí tâm linh của thành phố cổ, dù không tưởng ở Platon và Augustinus
vẫn còn chưa quên hẳn nguồn gốc của nó. Nhưng từ thời hiện đại trở