6.
Ý nghĩa cuối cùng của luật như sau: người nào đi theo dharma, là
đi theo lời tuyên bố của tinh thần vĩnh cửu, không vì bị cưỡng bức, mà
một cách tự do, bởi nó biết luật vì quyền lợi của nó và vì quyền lợi của
nó Sinh Linh tạo hóa đã thốt lên ngay từ buổi ban đầu của mọi thời
gian.
Đây là quyền lợi gì? Cái tốt này là cái tốt gì?
Người ta muốn gọi nó là gì cũng được, tái hòa nhập, quay trở lại
trạng thái cổ, sự chuyển hóa, sự giải thoát, ngôn từ khác nhau nhưng sự
vật chỉ có một.
Người ta gọi nó là nirvana, là Átman, là sự tinh thần hóa, là phúc
lạc. Thế nào cũng được. Luật đánh dấu con đường nâng lên sự sống
Thượng Đế và tuyên bố. Trong tính chất của luật quan trọng nhất là con
đường nâng lên cao một cách chung, đồng thời. Bởi vì với từng người
mở ra đời sống chỉ là trường hợp ngoại lệ; sự chuyển hóa cá nhân là
một ân sủng mà tinh thần Tạo Hóa luôn duy trì, nhưng chỉ như một khả
năng, mà trong trường hợp sau cùng mới áp dụng đến.
Trong ý nghĩa của luật từng người không thể bước vào sự sống
Thượng Đế. Chỉ cùng nhau, như một cộng đồng (gọi là) nhân dân,
mang tính chất tập thể, hay dùng một từ khác: những con người tập hợp
cùng nhau và đều đã được thanh tẩy cho trong sạch.
Luật là sự đánh dấu con đường quay trở lại trạng thái tinh thần cổ
của sự sống. Bởi vậy tinh thần của Tạo Hóa ngay từ buổi ban đầu của
mọi thời gian sau lời tuyên bố về ý nghĩa của sự sống đã nói: đây là sự
sống, đây là ý nghĩa của sự sống, đây là con đường quay trở lại toàn bộ
sự sống. Con đường này để thế giới một lần nữa là MỘT, là tinh thần,
là Thượng Đế.
Luật tuyên bố sự tái hòa nhập, con đường tôn vinh giữa nhân dân.
Bởi vậy không cần đến sự đe dọa, sự trừng phạt, hành hạ. Cái mà luật