Trong thời kì đen tối các luật của kama và artha không thể hiện
trật tự cao hơn của chúng bằng cách nào ngoài bằng sự đe dọa, bởi vì
giữa các công cụ để điều khiển cộng đồng không có lấy một công cụ
tinh thần duy nhất, mà toàn bộ, như Baader nói, chỉ là bạo lực và quy
định.
“Nhân tố tinh thần của bộ máy cầm quyền rơi xuống dưới điểm
đóng băng”. Giờ đây không ai hiểu nổi, luật kiên cường, sắc bén và
chắc chắn không cần cho giai cấp quyền lực, mà cần cho mọi thành
viên của cộng đồng, bởi vì: “Sự hợp luật được điều chỉnh của thế giới
bên ngoài là điều kiện cho tự do bên trong của linh hồn” - thời đen tối
chỉ nhìn thấy tự do bên ngoài, mà không biết rằng, tự do thật sự là
quyền chọn lựa, là sự tự chủ, là sự tự phủ nhận bản thân, là kỉ luật tự
thân, nghĩa là tự do của linh hồn.
Luật thể hiện trong đời sống cộng đồng một trật tự không thể sao
chép và tuyệt đối, mà linh hồn con người hoặc nói không hoặc nói có
với nó, nhưng một cách tự do, có trách nhiệm và tỉnh táo. Vì luật linh
hồn con người trong cộng đồng trở nên tự do. Nó làm cái nó muốn và
cái nó đã quyết định.
Luật đặt con người cạnh thế giới tinh thần tuyệt đối, và trong mọi
khoảnh khắc đời sống của nó, nó có thể lên tiếng: có hoặc không.
Không mặc cả.
Lẩn tránh? Không thể. Mi đến hay ở lại? Hoặc mi theo ta hoặc
chống lại ta. Và trong sự lên tiếng này không có chút gì mang tính vật
chất. Đây là điều mà từ một quy định phụ cũng không thể nào xóa bỏ
nổi.
Luật đặt con người bên cạnh thế giới tinh thần của các giá trị một
cách không thể lui bước, và bắt nó phải quyết định không bao giờ được
ngừng lại. Kẻ nào vi phạm hoặc lẩn tránh luật, kẻ đó trực tiếp phủ nhận
thề giới tinh thần. Và ý nghĩa tội lỗi không phải là tôi đã gây thiệt hại
cho ai đó. Tội lỗi là tôi đã rút chính bản thân mình ra khỏi mối quan hệ
với thế giới tinh thần.