Trong ba cấp độ: con người (manava) đạo sĩ (sziddhi) và thần
(divja) kẻ nhập định mới đạt đến mức độ thứ hai. Thầy phù thủy mà
truyền thống sufi gọi là araff - nếu đi vào con đường tăm tối, nếu muốn
trở thành hắc đạo sĩ và không muốn cái gì khác ngoài việc chỉ muốn
thực hành quyền lực siêu nhiên, sẽ dừng lại ở cấp độ sziddhi này. Và
thỏa mãn với việc giải phóng hay đình chỉ các sức mạnh mê tín tùy
theo ý định của mình.
Sziddhi không thể tạo dựng mối quan hệ với CHA. CHA không
truyền vào các hành động thấp và đen tối. Các linh hồn biết nhận liên
hệ sziddhi và sử dụng nó, trong Hades, là ma quỷ-khí sống, trong thế
giới âm tính bên kia, là neküdaimonesz, như người Hi Lạp thường gọi,
là linh hồn-po, như người Trung Quốc gọi.
Việc sử dụng các sức mạnh siêu nhiên ở pradzsapati mang tính
chất phép thuật thần diệu (theurgical); còn ở thầy phù thủy chỉ mang
tính chất ma thuật. Sự khác biệt này cần nhắc lại và nhấn mạnh.
Theurgical là sự thu thập các khả năng siêu nhiên, để dự phần vào
sự sáng sủa và cao cả của thần trong linh hồn người, và phản chiếu sự
sáng sủa cùng cao cả này xuống nhân loại phổ quát.
Ma thuật chỉ phục vụ quyền lợi của cái Tôi con người, tìm sự bảo
trợ, phòng ngừa, đảm bảo các mong ước, tấn công. Kết quả của phép
thuật thần diệu (theurgical) là pradzsapati tự thu lấy và thành bản chất
bằng tinh thần của sự sáng sủa, bằng ánh sáng siêu việt.
“Tinh thần của CHA - Manu nói - nếu kẻ nhập định trích dẫn một
lần, sẽ đi theo kẻ đó một cách vô hình, và trở thành tất cả kẻ đó; CHA
phù trợ trên tất cả các con đường của nó, và nếu nó ngồi xuống, họ sẽ
ngồi bên cạnh”.
Nhưng đi theo đạo sĩ chỉ có những sinh linh của Hekaté mà thôi.
5.