mạnh của sự phá vỡ sự sống, là một thứ không trả lại vị trí cho nền tảng
cơ bản mà là thứ tạo dựng nên nền tảng cuối cùng của sự tồn tại.
40.
Tình yêu thương hoàn toàn yếu ớt bởi đã từ bỏ mọi đối kháng. Tình yêu
thương bất khả xâm phạm, bởi nó là quyền lực lớn nhất của sự tồn tại.
41.
Phúc Âm tiết lộ hành động phá vỡ sự sống trọng tâm, và Phúc Âm là sự
xác định mở ra tình yêu thương (remedium) duy nhất.
42.
Nếu linh hồn không yêu, nó rơi xuống đất, nơi đồng nghĩa với địa ngục
(theo Simone Weil). Hoặc nói như Empedokles: linh hồn yếu mềm đi
trong tình yêu thương đứt rời từ Thượng Đế của nó, và nó cần thanh tẩy
hóa trong trạng thái hóa thân vạn lần để có thể quay về.
43.
Những quyền lực phá vỡ sự sống và những hệ thống dối trá từ hai
nghìn năm nay cố gắng bôi nhọ tình yêu thương. Một cách thành công
trong tư tưởng, trong thế giới quan, trong triết học, trong khoa học. Sự
bôi nhọ ấy là: tình yêu thương là một sự lừa dối đa cảm của tôn giáo, và
trọng tâm của sự sống người không phải là tình yêu thương mà là một
cuộc đấu tranh sinh tồn.
Nhưng tình yêu thương là thứ hiện hữu duy nhất không chối bỏ
được và không bôi nhọ được. Cái có thể bôi nhọ là thứ lợi dụng danh
nghĩa tình yêu thương, là sự dối trá và giả vờ yêu thương, là sự lừa gạt
bằng tình yêu thương, là thứ yêu thương giả dối và ích kỉ.