nguồn của mình. Tính chất đực và cái bị đứt. Nền tảng cơ bản của con
người bị tan vỡ. Phần đàn bà bổ sung của đàn ông ở lại thiên đường và
đàn ông nhận được Eva thay thế cho phần này. Phần đàn bà gốc là
hohma, mà sau này phái Ngộ đạo gọi là Sophia.
Eva là sinh linh không mang tính chất gốc, chỉ là một phần bổ
sung nên không được tạo dựng lên một cách vẹn toàn. Và thế là trong ý
thức đàn ông nhớ mãi một kỉ niệm không thể xóa nhòa về một nửa đích
thực không sống cùng họ. Phần này sống ở một nơi, như Böhme nói,
trong sự sống hư hoại hôm nay chúng ta không bao giờ với tới, cũng
như toàn bộ trật tự nguyên sơ, chân phúc, không bao giờ với tới.
Chân phúc là trật tự đời sống, và vì nó là cái đó nên sự thống nhất
đực cái mới thực hiện được. Trên trần gian, đời sống dù có hư hoại đến
đâu, dù chân phúc chỉ là một khoảnh khắc trôi đi, vẫn cần đến ít nhất
hai con người, một đàn ông và một đàn bà.
11.
Tâm lí học hiện đại tiếp cận truyền thống trong phần nhắc đến một tư
tưởng thời trung cổ, khi nói về anima, người đàn bà bổ sung có trong
bản chất của mọi đàn ông.
Tâm lí học khi nói về anima cho rằng tất cả kinh nghiệm thu thập
được về đàn bà của đàn ông được làm đậm đặc trong một bóng dáng
duy nhất (mẹ, vợ, người tình, cô bé, người chị em, bạn gái, thiên thần
phù hộ, phù thủy, nữ thần).
Anima là hiện thực tâm lí học lớn nhất của bản chất đàn ông, và
không có một quá trình nào trong sự sống của đàn ông lại không do
anima chỉ dẫn. Tất nhiên cái mà trong thời hiện đại đặt tên là anima
không là gì khác, ngoài kỉ niệm và ý thức được gìn giữ về người đàn bà
vườn Eden, nhưng không đồng nhất với toàn bộ những kinh nghiệm thu
thập về đàn bà, mà là những kinh nghiệm méo mó thu thập trong một
sự sống hư hoại, nhưng chỉ vậy thôi cũng đã là quyền lực lớn nhất của