Sankhija cho rằng trong sự sống thống nhất, sự phân biệt đầu tiên là
tinh thần-đàn ông (purusa) và thiên nhiên-đàn bà (prakriti). Truyền
thống Trung Hoa cũng dạy đúng như vậy, là sự việc tách ra đầu tiên
giữa trời và đất, đây là đạo và đức, giống đực và giống cái, muộn hơn
là dương và âm. Là tên của hoàng đế Trung Hoa, vị hoàng đế cai trị
nhân danh sự thống nhất cổ, fu-mu, nghĩa là Phụ-mẫu.
5.
Tính chất hai giới tính của thế gian được ngôn ngữ gìn giữ bằng từ
giống đực và giống cái. Giống đực và giống cái nói chung là tính chất
của danh từ, nhưng có một thứ ngôn ngữ (semita) mà tính chất giới tính
cũng nằm trong cả động từ, và từ ý nghĩa của nó ta biết người hành
động là đàn ông hay đàn bà.
6.
Về nguồn gốc rất có thể lưỡng tính đã từng là androgen. Lưỡng tính là
sự thoái hóa của androgen. Là sự vắng thiếu sức thu hút, giống như
neutron trong vật lí. Cái chúng ta đặt tên là lưỡng tính thực ra là sự
thiếu giới tính. Bởi vì trung lập (neutrális), không hiển thị điều gì, và
thừa. Bởi vậy trong nhiều ngôn ngữ sự trung lập cũng biến mất.
Hướng của sinh linh mang giới tính đực cái mở ra cả về phía đực
lẫn cái và kết hợp hai giới tính này lại. Còn lưỡng tính bị khóa lại đối
với cả hai giới tính và vì thế tách hai giới tính. Nhưng tất cả đều cần tồn
tại như một dạng giới tính, sự trung lập về giới tính là phi giới tính và
chỉ có thể coi là một biểu hiện của sự sống bị hư hoại.
7.
Đực và cái thực ra không phải là một giới tính hoàn toàn, mà là sự vỡ
đôi của MỘT vẹn toàn. Đực là một nửa giống và cái cũng là một nửa
giống. Tên của sự vẹn toàn và cái toàn bộ là androgen. Sau sự phá vỡ,