Những đại diện của hai phái này (Pharisess và giáo sĩ) là những kẻ
đã phát triển sự minh bạch nguyên vẹn thành một thứ kĩ thuật giả hiệu,
những kẻ phong cho mình tấm gương đạo đức trong khi đó vì một
miếng xương gặm dở sẵn sàng quỳ xuống và van xin.
Còn có một loại người, kẻ sám hối trong lí tưởng, là kẻ cố tình
đánh lạc hướng, hoặc sám hối trong hiện thực; Còn kẻ giả mạo sự sống
là kẻ ra bộ chiến thắng, đây là một loại hiện sinh bốc mùi thỏa hiệp, bởi
luôn cần có cớ để phạm tội, nhưng để trở nên hư hỏng, không ai cưỡng
ép nó.
(Viết xong tại Tiszaalkonya
ngày 19 tháng Giêng năm 1963)