bất tử của đàn bà nằm trong cái trôi qua. Cái tưởng như không thể lại
xảy ra, cái vô lí và vô nghĩa, cái trở thành bất tử không ở trong tượng
đài mà trong cây cỏ nở hoa, cái đến tối là hết, trong sự biến mất không
bao giờ trở lại, trong một tia chớp duy nhất, trong cái chìm xuống và
trôi đi.
Bởi vậy tất cả đều mang tính chất đàn bà, cái là bài ca và điệu
nhảy, là hoa và quả, là món ăn và quần áo, là mùa và trạng thái, là cảm
xúc và tư tưởng, là xã hội và thân thể. Là tất cả những cái sẽ biết mất
không để lại dấu vết.
Vĩnh cửu và bất tử chính là nằm trong cái trôi đi; khi không thể
giữ lại, khi luôn cụ thể và gần gũi, khi chỉ một lần và không bao giờ
nữa, không thể lặp lại và giản dị, như bông tuyết bay trong không gian.
26.
Androgen là một sự hiện diện hai lần. Ở đây, chỉ khi nào cũng ở đó, và
ở đó chỉ khi cũng ở đây. Và ở đây càng cụ thể, một lần, trong cái đang
trôi đi, càng trong sự thường xuyên vĩnh cửu, phi thời gian. Sự siêu việt
của cái sẽ mất. Khoảnh khắc vô tận.
Androgen cùng lúc biết sống trong sự vĩ đại như Pharao Echnaton,
người xây dựng trật tự nhà nước thế gian từ siêu hình học của mình, để
cái TÔI còn lại trong sự cao cả vĩnh cửu, và cùng lúc biết trở thành điệu
nhảy trong khoảnh khắc tan ra của tia nắng chiều, trong sự tan biến của
mình một cách đáng vinh danh và còn lại trong sự vô tận phi thời gian.
Đứng trong sự toàn vẹn của sự sống lúc này và bước vào hiện thực
vĩnh cửu vô hạn bằng cách thật sự đang ở đây và đứng ở đây. Sự nỗ lực
cố gắng của quyền lực tác phẩm được tạo dựng, cùng lúc chìm xuống
khoảnh khắc tan rã ra. Hai ý tưởng của bất tử cùng lúc. Đàn bà không
biết, cũng không muốn trở thành bất tử ở nơi khác, ngoài trong những
dạng hình thức sẽ bị tan rã và trong thời gian, nhưng trong các buổi dạ
hội, son phấn nhạt phai của họ cũng vĩnh cửu như đài tưởng niệm bằng
đá nguyên khối.