chăng nữa, điều này cũng chỉ thực hiện được trong cái ý thức về sự bất
tử mà thôi.
24.
Về ý niệm của sự bất tử đàn ông không cần bàn nhiều. Những kim tự
tháp, các môn siêu hình học, các đội quân chiến trận và các bản giao
hưởng đã nói đủ về điều này. Luôn luôn có một cái gì đấy vượt thời
gian, hoặc ít nhất mong muốn vượt thời gian. Cái kéo dài cuộc sống
của thực thể người vào vô tận là cái còn lại như một cái TÔI DUY
NHẤT.
Theo những người đã nhập định, con người đạt được sự giải thoát
nếu biết chiến thắng hai đối kháng giới tính, biết phá vỡ hình thức của
thế giới giác quan, làm cho nó trống rỗng và biết bước ra khỏi thời
gian. Giải thoát chỉ có ý nghĩa như sau; loại bỏ sự lấp đầy thân xác và
quay trở lại với sự sống nguyên khởi.
Cái người đàn ông sống, là tương đồng bị méo mó của giải thoát
gốc, thay vì, nâng mình lên sự sống phi thời gian, họ sáng tạo và nâng
cao tác phẩm nhưng không trong sự vô tận mà chỉ trong thời gian được
kéo dài.
Bởi vì trong sự vô tận chỉ bản chất có vị trí, còn tác phẩm không
có vị trí. Thay vì giải quyết hiện sinh của mình, họ tạo vật thể kỷ niệm
cho riêng bản thân. Họ muốn đạt tới sự vĩnh cửu trong đài kỉ niệm
(monumentum). Không xóa bỏ mọi dấu vết và cứu vớt bản thân, họ
biến vào vật thể tự xây lên và bằng cách ấy muốn ở lại nơi đây một
cách có dâu ấn.
25.
Ý niệm bất tử trong sự háo danh và tham vọng của đàn bà hoàn toàn
ngược lại. Trái ngược với đàn ông, đàn bà lúc nào cũng là tự nhiên, cụ
thể, gần gũi, nhạy, lúc nào cũng ở trong thời gian và trên thế gian. Sự