Đất nước của Thượng Đế trong thuật giả kim là Magnum Opus (Tác
Phẩm Lớn). Thuật giả kim không phân biệt vật chất, linh hồn, tinh thần.
Thất bại buổi ban đầu đã phá hỏng toàn bộ sự tạo dựng trong từng phần
nhỏ nhất của nó. Nếu tôi muốn trả lại vị trí cho sự tạo dựng ban đầu,
cùng lúc tôi cần phá vỡ sự mờ mịt nhận thức, tội lỗi và bệnh tật, nơi tất
cả là Một.
Thuật giả kim tìm kiếm một phương thức trọng tâm để có thể quay
ngược lại quá trình hư hoại. Magnum Opus không phải là tác phẩm của
một con người, mà là của những người - như trong Muhujana - đã
chiến thắng quyền lực hư hoại trong bản thân họ, nhưng không yên vị
trong phúc lạc mà thánh hóa bản thân họ vào sự chuyển hóa thế gian.
83.
Avokalipszis (Khải Huyền) chỉ có nghĩa là quá trình hư hoại hóa (thời
lịch sử) đã đạt đến điểm đỉnh bằng sự mờ mịt nhận thức, bằng tội lỗi và
bệnh tật, sau cùng sẽ đến với một tai họa trong đó thế gian sụp đổ.
Trong thời Khải Huyền đất vẫn là đất, thế gian vẫn là thế gian, con
người vẫn là con người. Thời Khải Huyền là thời gian. Eszkaton (Tận
Thế) có nghĩa là hoàn cảnh tận cùng. Đầu tiên và tận cùng: Alpha và
Omega. Đứng ngoài thời gian. Nền tảng cơ bản là eszkaion.
Đất nước của Thượng Đế là trạng thái cuối cùng đứng bên ngoài
và bên trên thời gian. Trong eszkaton đất, thế gian, con người, thiên
nhiên, sự sống, Thượng Đế là một.
Kitô giáo trong toàn bộ là thuyết về tận thế.
84.
Nhìn nhận nền tảng cơ bản, và vì thế nhìn nhận đất nước của Thượng
Đế như một vấn đề hiện sinh: “là một hỗn loạn triết học báng bổ không
tránh khỏi... ở đây không phải các quyền lợi hiện sinh (hạnh phúc vĩnh
cửu, phúc lạc) dẫn dắt con người, mà là nỗi khao khát được thực hiện