Quy luật biến hóa của mọi sự vật là quá trình sinh ra, lớn lên,
trưởng thành, già đi, diệt vong và chuyển hóa thành vật chất khác.
Trong đó, Âm đại diện cho vật chất, Dương đại diện cho chức năng.
Sự đối lập, khống chế, nương tựa và chuyển hóa giữa Âm và
Dương là nguồn gốc phát sinh, phát triển, biến hóa của mọi sự vật.
Khi quan hệ đó bị vi phạm, phá vỡ thì mọi vận động, phát triển sẽ
không bình thường, trở nên rối loạn: Trong vũ trụ sẽ sinh ra thiên
tai, mất mùa. Nơi con người sẽ xuất hiện bệnh tật, tội ác, sự đê mạt,
chém giết lẫn nhau...
2. VÀI TIÊU CHUẨN ĐỂ SƠ BỘ NHẬN BIẾT TÍNH ÂM - DƯƠNG
CỦA SỰ VẬT
Mặc dù Âm - Dương hữu thanh vô hình, nhưng có thể dựa vào một
số tiêu chuẩn sau đây để sơ bộ nhận định tính Âm - Dương của sự
vật:
a. Về xu hướng
Dương là hướng tâm, có tính co rút lại. Âm là ly tâm có tính giãn nở
ra. Vì vậy:
• Vật nặng (hướng tâm lực) là Dương. Vật nhẹ (ly tâm lực) là Âm.
• Vật chất khô (có xu hướng co lại) là Dương, chứa nhiều nước (có
xu hướng giãn nở ra) như hạt đang nẩy mầm, giá, nấm, măng... thì
Âm hơn.
• Những cây lá nhỏ hoặc thắt lại hay xẻ thùy như ngải cứu, cà rốt,
xà lách xoong... Dương hơn. Những cây lá to như chuối, vả... Âm
hơn.
• Người gầy, đen, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, dẻo dai... là Dương.
Người trắng, béo nhất là béo bệu, yếu đuối, chậm chạp... thuộc Âm.
b. Về địa dư, khí hậu
• Vùng nóng Dương hơn vùng lạnh, nên cây cối, hoa quả vùng nhiệt
đới Âm hơn cây cối hoa quả ở vùng ôn đới.