• Hitler tuy ăn chay nhưng rất háo ngọt nên về sau y gần như một kẻ
điên khùng!
• Saddam Hussein bị bắt dưới hầm cùng với mấy thỏi sô- cô-la trên
bàn!
“Ngọt ngào chi lắm, khổ đau càng nhiều”!
• Trong thời gian chiến tranh Việt Nam, các nhà Dinh dưỡng học đã
nhìn vấn đề một cách độc đáo và lý thú: So sánh lượng đường tiêu
thụ tính trên đầu người giữa Việt Nam và Mỹ trong thập niên 1960
đã thấy: Trung bình mỗi người dân Việt Nam lúc đó tiêu thụ 1,2 – 2
kg đường/ năm, thì ở Mỹ là 100 – 120 kg/năm, (lính Mỹ được “ưu
tiên” nên tiêu thụ đường nhiều hơn), đã đi đến kết luận: “Cứ nhìn
vào lượng đường tiêu thụ tính trên đầu người, cũng đủ thấy Mỹ nhất
định sẽ thất bại”!
Khi quân đội Mỹ chủ trương rải chất độc hóa học, ném bom B52
xuống vùng chiến khu, thì một nhà dinh dưỡng học thông tuệ người
Nhật đã khuyên: “Chớ làm điều đó, tiếng ác để đời! Muốn thắng Việt
cộng, các ông hãy thả thật nhiều đường, sữa, sô-cô-la... xuống
vùng chiến khu. Những thứ đó sẽ 'tiêu diệt sinh lực đối phương' của
các ông nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn, đỡ tốn kém hơn nhiều...”!
Nhưng bộ chỉ huy quân sự Mỹ, những tên nô lệ của khoa Dinh
dưỡng học ấu trĩ, sai lầm Tây phương, chưa đủ thông minh và sự
hiểu biết để đón nhận lời khuyên thông thái đó. Nên đã giữ đường
sữa, sô-cô-la, bánh kẹo... lại cho quân đội mình ăn, cứ rải chất độc
hóa học, ném bom B52 xuống vùng chiến khu. Kết quả là thất bại
vẫn thất bại, tiếng ác lại để đời!
Đáng buồn là, Y học hiện đại chẳng hiểu do không hiểu biết hay cố
tình làm ngơ nên chẳng những không khuyên ngăn, thậm chí luôn
khuyến khích mọi người, nhất là người bệnh ăn đường để tăng
thêm chất bổ và calo. Thậm chí ăn đường hóa học, chẳng để làm gì
ngoài việc làm thỏa mãn sự khoái khẩu thấp hèn của con người.
Trong xã hội hiện đại, ngày càng nhiều thanh thiếu niên ở các nước
tiên tiến nghiện đường, phải đeo thẻ ở ngực với những hàng chữ: