đường trở đi, ngày càng nhiều người tụt dần lại phía sau và bỏ
cuộc. Đến nửa đường (chùa Hoa Nghiêm) trở lên chỉ còn năm
người theo kịp tôi. Tới đền thờ An Kỳ Sinh (cách đỉnh núi khoảng
300 mét) tôi phải ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ mới có người leo tới,
với vẻ mệt mỏi và phải uống rất nhiều nước. Mọi người ngạc nhiên
vì tôi đã đi nhanh, không mệt lại chẳng uống tí nước nào! Cuối cùng
chỉ còn ba người đủ sức theo tôi lên đến chùa Đồng.
Khi xuống, một trong những người to béo nhất và cũng là người hay
khích bác việc ăn chay trường của tôi nhất, đã không thể đi được
nữa, buộc tôi phải dìu anh ta xuống núi, sau đó phải thuê người
cõng.
Đến chân núi và lên xe ra về, một người trong đoàn nói đùa: “Nếu
bây giờ có việc phải quay lên chùa Đồng ngay, thì ai trong chúng ta
có thể lên trở lại được”? Mọi người đều nói: “Chỉ có ông thầy thư
sinh ăn chay trường làm được việc đó!”.
Chính tôi cũng ngạc nhiên về sức chịu đựng và “thành tích” leo núi
của mình, vì hàng ngày tôi ham công việc nên ít hoạt động và tập
thể dục buổi sáng. Nhưng sau hơn mười năm ăn chay trường đã
giúp tôi có khả năng chịu đựng dẻo dai như vậy!
Thêm vào đó, khi leo núi tôi đã kết hợp vừa thở, vừa thu năng
lượng, đặc biệt là LX5, LX8 (chủ về khí) và hít thở bằng lỗ mũi bên
phải nên luôn được cung cấp đủ năng lượng. Lúc nghỉ tôi lại thở
bằng lỗ mũi bên trái nên sức lực hồi phục rất nhanh.