Đứa con gái cầm đầu bị vẻ mặt và thái độ của Diệp Trí Viễn làm cho
khiếp sợ, bèn giải thích bằng giọng yếu ớt: “Trí viễn, con bé mặt dày ấy cứ
bám riết lấy cậu, bọn mình chỉ là dạy dỗ nó giúp cậu…”
“Dạy dỗ cái quái gì!” Diệp Trí Viễn giận dữ gầm lên với con bé đó:
“An Hạ Dao là bạn gái của tôi, ai mặt dày bám lấy tôi, người mặt dày nhất
chẳng phải là cậu sao, cứ bám riết lấy tôi?”
Đứa con gái cầm đầu, bị Diệp Trí Viễn nói thẳng vào mặt như vậy, mặt
trắng nhợt cả ra.
“Tôi cảnh cáo các người, An Hạ Dao là bạn gái của Diệp Trí Viễn này,
từ nay về sau ai mà còn gây rắc rối cho cô ấy, tôi sẽ xử từng người một!”
Diệp Trí Viễn cảnh cáo với giọng lạnh lùng, tiếp đó đưa mắt nhìn đứa con
gái có tên là Ôn Sảnh: “Từ nay về sau, đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu, nhìn
thấy cậu lần nào, tôi buồn nôn lần ấy!”
Vẻ dữ tợn của đứa con gái tên là Ôn Sảnh đã bị Diệp Trí Viễn làm cho
biến mất, nghe thấy những lời này, nó ngồi sụp xuống, ôm mặt, nức nở
khóc.
Diệp Trí Viễn không thèm đếm xỉa đến điều đó, cậu ôm lấy An Hạ
Dao, dìu cô rời khỏi nơi đó…
An Hạ Dao dựa vào vầng ngực xương xẩu của Diệp Trí Viễn nhưng
cảm thấy vô cùng yên tâm, cô kéo áo của Diệp Trí Viễn khóc tối trời tối
đất, cho tới khi Diệp Trí Viễn nhẹ nhàng đặt cô xuống bãi cỏ, cô vẫn cứ nức
nở.
Diệp Trí Viễn nhìn đôi mắt đỏ lên vì khóc của An Hạ Dao, bất giác
cảm thấy lòng mềm lại, cúi xuống nói với cô: “Thôi nào, Em gái nắn răng,
đừng khóc nữa, cậu khóc làm lòng mình cũng đau cả lên đây này.”