“Cô là đồ mặt dày đang lôi kéo người đàn ông của tôi, thế mà còn đòi
tôi ăn nói cẩn thận à?” Người đàn ông kia gầm lên với vẻ dữ tợn.
An Hạ Dao há hốc miệng nhìn bàn tay của anh ta đang vươn về phía
mình cùng với lời cảnh cáo lạnh lùng: “Tôi cảnh cáo cô, Trang Nghiêm là
người của tôi, nếu cô còn dám đến gần, thì đừng trách tôi là không khách
khí?”
“Anh định không khách khí thế nào?” Một giọng nói trầm tĩnh, thong
thả vang lên bên tai An Hạ Dao, tiếp đó một đôi bàn tay to lớn túm lấy bàn
tay của gã đàn ông kia.
An Hạ Dao quay mặt lại, thì ra đó là Diệp Trí Viễn với khuôn mặt
mang đôi chút lạnh lùng.
“Anh, anh… lại là ai nữa đây? Hãy buông tình yêu của tôi ra.” Trang
Nghiêm thấy Diệp Trí Viễn túm chặt tay của gã đàn ông kia, còn anh ta thì
nhăn mặt lại vẻ đau đớn, vội bước tới gỡ bàn tay của Diệp Trí Viễn đang
kìm chặt bàn tay gã đàn ông kia.
Diệp Trí Viễn lập tức kéo An Hạ Dao vào lòng, quay lại nhìn hai gã
đàn ông đó, bình thản nói: “Cô ấy là bạn gái của tôi, không có hứng thú gì
với hai người đâu.”
Gã đàn ông kia quay đầu bước đi với vẻ ủ rũ, Trang Nghiêm cum cúp
chạy theo sau, trước khi đi không quên nhìn An Hạ Dao bằng cái nhìn
khinh bỉ: “Cô đã có bạn trai rồi mà còn đi xem mặt, đúng là đồ mặt dày.”
An Hạ Dao tức đến mức trợn trừng mắt lên, gầm lên không cần giữ
thể diện: “Chẳng phải anh cũng có bạn trai rồi là gì, sao lại còn đi xem
mặt?”
Diệp Trí Viễn không nén được khẽ cười thành tiếng.