An Hạ Dao hít một hơi thở sâu, không biết từ lúc nào cô nhận ra rằng,
mỗi khi nhận được điện thoại của cha hoặc của mẹ cô đều thấy rất mệt,
nhất là khi nói tới chuyện tìm đối tượng lại càng khiến cô cảm thấy một áp
lực vô hình, khiến cô như nghẹt thở đến nơi.
Di động lại đổ chông khiến An Hạ Dao giật nẩy mình, cô đưa tay ra
mở máy, nhìn thì thấy đó là một số lạ, do dự một lúc rồi vẫn nghe: “A lô”
“Em gái nắn răng, mau mở cửa!” Giọng nói trầm trầm, rõ ràng của
Diệp Trí Viễn vọng đến. Trống ngực An Hạ Dao đập thình thịch, im lặng
một lúc xong cô hắng giọng mấy cái rồi mới nói: “Xin lỗi, anh gọi nhầm số
rồi.” Nói xong, tắt máy không do dự, nhưng trong lòng thấy bất an.
Di động vẫn đổ chuông liên tục, An Hạ Dao tắt máy không chút do dự.
Chuông cửa nhà cô vang lên.
An Hạ Dao đập vào trán, mặt tỏ ra bất lực, nhắm mắt lại, nằm xuống
ghế sa lông, giả chết, giả như trong nhà không có ai.
Diệp Trí Viễn lịch sự nhấn chuông một hồi, thấy An Hạ Dao không có
vẻ sắp ra mở cửa, không khách sáo nữa, vừa dùng tay gõ, vừa đưa chân
đạp, “An Hạ Dao, anh biết là em đang ở bên trong, nếu không muốn anh
làm phiền hàng xóm của mình thì hãy ngoan ngoãn mở cửa cho anh.”
An Hạ Dao nghiến răng, cuối cùng không ngồi yên được nữa, giận dữ
kéo cánh cửa ra, “Diệp Trí Viễn, rút cuộc là anh muốn làm gì?”
Diệp Trí Viễn nghênh ngang đi vào, “Anh muốn làm gì ư? Là anh đến
đòi nợ thôi.”
“Đòi nợ?” An Hạ Dao nhìn Diệp Trí Viễn không hiểu.