tát này mà giáng xuống, chắc chắn cô sẽ không thể gánh hết hậu quả của
nó.
Bàn tay giơ cao Dương Lộ Lộ bất lực thõng xuống, giọng nói trở nên
van nài: “Diệp Trí Viễn, em thích anh như vậy, anh thực sự không xem xét
gì đến em sao?”
An Hạ Dao ngồi buồn uống hết cả cốc nước, trong lòng không khỏi
thấy lạ lùng, xin thua rồi đấy, đây đâu có phải là đang chiếu phim truyền
hình dài tập, việc gì mà nói ra những lời “xôi thịt” như vậy?
Diệp Trí Viễn lập tức gật đầu: “Đúng thế, không xem xét, vì trong
lòng tôi chỉ có một mình Dao Dao.”
Ngụm nước trong miệng chưa kịp nuốt xuống làm cho An Hạ Dao bị
sặc, “Khụ, khụ, khụ ”
“Dao Dao, em không sao chứ?” Diệp Trí Viễn vội đưa tay ra vỗ lên
lưng An Hạ Dao với vẻ quan tâm, rồi nói bằng giọng yêu chiều: “Anh đã
nói với em rất nhiều lần rồi, uống nước phải từ từ thôi, đừng có vội, thế mà
em đâu có chịu nghe, thấy chưa, bị sặc rồi này…”
An Hạ Dao không biết phải nói gì. Diệp Trí Viễn quả cũng rất giỏi
đóng kịch, toàn thân An Hạ Dao đều cảm thấy rất mất tự nhiên, chỉ muốn
gạt ngay bàn tay đang đặt trên người cô một cách rất đàng hoàng của Diệp
Trí Viễn, bỗng nhiên cả mặt cô lạnh toát.
An Hạ Dao ngơ ngác nhìn sang, ở phía đối diện, Dương Lộ Lộ với vẻ
mặt xấu hổ và giận dữ cùng với chiếc cốc trống không trong tay đang gầm
lên: “An Hạ Dao, cô bớt giở trò điệu đà ở đây đi!”
Những dòng nước lạnh chảy theo tóc xuống lông mày, xuống mắt và
xuống mũi, sau đó nhỏ xuống theo khuôn mặt xinh đẹp.