Mặc dù là thời tiết tháng chín, nhưng cốc nước lạnh hắt vào mặt ấy
vẫn mang lại cảm giác mát lạnh, rất dễ chịu, song hình ảnh ấy thì lại khiến
người ta đau lòng, nhất là hành động ấy là hành động sỉ nhục người khác.
Mặt của Diệp Trí Viễn sầm xuống, trong đôi mắt đen ánh lên cái nhìn
dữ dội, lạnh lùng dán chặt vào Dương Lộ Lộ: “Cô quả là rất quá đáng!”
Dương Lộ Lộ vẫn còn chưa kịp mở miệng nói gì, thì một cốc nước
lạnh khác đã hắt thẳng vào khuôn mặt đang đắc ý của cô, đồng thời cũng
giập tắt ngọt lửa đang ngùn ngụt trong lòng cô.
Dương Lộ Lộ mở to mắt sững sờ, nhìn An Hạ Dao với vẻ mặt vẫn
bình thản cùng với chiếc cốc trống không trong tay.
An Hạ Dao vuốt những giọt nước đang chảy trên mặt, đặt chiếc cốc
trở lại lên bàn bằng một động tác tao nhã, rồi đưa mắt nhìn vẻ thảm hại của
Dương Lộ Lộ.
“Cô ” Sắc mặt của Dương Lộ Lộ thoắt trắng nhợt, thoắt xám xịt,
khuôn mặt được trang điểm rất kỹ càng của cô giờ đây bị nước lạnh hắt vào
trở nên loang lổ.
“Cô cái gì?” An Hạ Dao đón lấy tờ giấy mà Diệp Trí Viễn đưa cho,
nhìn Dương Lộ Lộ: “Cô tặng tôi một cốc nước, tôi trả lại cho cô một cốc,
như vậy chẳng ai nợ gì ai. Tạm biệt.” Nói rồi cầm chiếc túi lên, đi qua
Dương Lộ Lộ, sải bước về phía cửa.
Diệp Trí Viễn vội đuổi theo sau, Dương Lộ Lộ tức giận chỉ còn biết
giậm chân và hét lên ở phía sau: “An Hạ Dao, tôi sẽ không để cho cô được
sống yên ổn!” Trông điệu bộ cô ta lúc này chẳng còn chút nào hình ảnh của
một thục nữ.
An Hạ Dao cúi xuống nhìn trước ngực mình, nước làm cho chỗ đó bị
ướt đầm, chiếc áo hoa chất liệu tự nhiên dính chặt vào người, khiến ấy chữ