em thì có lẽ sẽ không đúng với sự phòng bị của em dành cho anh, đúng
không?”
An Hạ Dao vừa nghe nói thế, giật thót người, hốt hoảng nhìn khuôn
mặt điển trai của Diệp Trí Viễn mỗi lúc một áp tới gần, tim đập thình thịch:
“Anh, anh định làm gì?” Phía trước đã bị thân hình to lớn của Diệp Trí
Viễn chặn mất, An Hạ Dao chống tay, bất lực lùi người về phía sau để cố
giữ một khoảng cách an toàn với anh.
“An Hạ Dao, có phải em vẫn còn cảm giác với anh, đúng không?”
Diệp Trí Viễn cúi đầu, nhìn An Hạ Dao đang đỏ bừng mặt, bất giác lên
tiếng một cách vui vẻ.
“Có quỷ mới có cảm giác với anh.” An Hạ Dao quay mặt đi một cách
bướng bỉnh, lo lắng đáp, mắt không dám nhìn thẳng vào Diệp Trí Viễn.
“An Hạ Dao, những đứa trẻ ngoan không biết nói dối, bây giờ em
càng ngày càng trở nên không ngoan!” Diệp Trí Viễn nói, đưa tay ra vuốt
cằm An Hạ Dao, từ từ nâng khuôn mặt xinh đẹp của cô lên, để cô đối diện
với mình, cười hiền hòa, nói với vẻ vừa lòng: “Thực ra, chỉ là em xấu hổ
không muốn thừa nhận mà thôi, em có cảm giác với anh, đúng không?”
An Hạ Dao lo lắng đưa mắt nhìn đi chỗ khác, giận dữ đưa tay ra gạt
Diệp Trí Viễn: “Trong tất cả những kẻ mặt dày mà tôi đã gặp, không có ai
mặt dày như anh.”
“An Hạ Dao, có phải là em nhất định buộc anh phải giúp em tìm lại
chút cảm giác gì đó thì mới vừa lòng?” Diệp Trí Viễn nói, càng ghé sát
khuôn mặt điển trai lại gần trước mặt An Hạ Dao.
Khoảng cách giữa hai người chỉ chừng 1cm, hơi thở nóng hổi của cả
hai cùng phả vào mặt nhau.