“Khuôn mặt của anh rất đẹp, sao anh lại để cho nó dày được cơ chứ!”
Diệp Trí Viễn nở nụ cười tươi rói, để lộ hàm răng trắng muốt, đẹp đến mê
hồn… An Hạ Dao bỗng ngây người, quên cả việc giằng ra…
“Diệp Trí Viễn, con đúng là đứa con xấu xa, không nghe điện thoại
của mẹ.
Cuối cùng cũng bị mẹ bắt quả tang rồi, mau giải thích ẹ biết, chuyện
với Dương Lộ Lộ là như thế nào?” Cùng với tiếng mở cửa là tiếng nói lanh
lảnh của một phụ nữ. Câu nói trên vừa dứt, tiếp đó là một tiếng “Ối!” hoảng
hốt, sau đó là tiếng cánh cửa đóng sầm.
An Hạ Dao và Diệp Trí Viễn cùng nhìn về phía cửa, rồi lại quay lại
nhìn nhau. “Ối!” đến lượt An Hạ Dao kêu lên, rồi giận dữ, cuống quýt đẩy
Diệp Trí Viễn từ trên người mình xuống.
Bị bất ngờ, Diệp Trí Viễn ngã lăn xuống đất, đưa tay xoa xoa cái gáy
bị đau vì va, đưa mắt oán trách nhìn An Hạ Dao đang ôm chặt lấy người,
nhìn điệu bộ của cô cứ như thể Diệp Trí Viễn sắp biến thành con sói ăn thịt
cô không bằng.
Lần này thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ một cách lịch sự. “Cộc, cộc,
cộc ” “Vào đi.” Diệp Trí Viễn bóp gáy, đáp với vẻ mệt mỏi.
Người đẩy cửa bước vào là một phụ nữ chừng hơn bốn mươi tuổi,
dung mạo rõ ràng là của một phụ nữ quý phái, với mái tóc đen nhánh, tuy
thời gian để lại đôi chút dấu vết ở đuôi mắt, nhung với cách trang điểm tinh
tế, cách ăn mặc hợp thời trang của bà khiến cho người khác nhìn thấy phải
nghĩ rằng, đó là một phụ nữ mạnh mẽ.
Diệp Trí Viễn vội nở nụ cười đón bà, rồi nói với vẻ lấy lòng: “Mẹ, sao
mẹ lại đến đây?”