có trách anh là không nhắc em đấy nhé, hậu quả chắc chắn là nghiêm trọng
hơn em tưởng tượng nhiều…”
“Anh uy hiếp tôi đấy à?” An Hạ Dao cũng hạ thấp giọng, thì thào vào
tai Diệp Trí Viễn.
“Không phải là uy hiếp mà là cầu xin! Vì như thế tốt cho em và cũng
tốt cả cho anh.”
Bà Diệp nhìn cảnh tượng Diệp Trí Viễn và An Hạ Dao thì thầm vào tai
nhau với vẻ kiên nhẫn hiếm có. Trong con mắt của bà thì đó là cử chỉ thân
mật giữa hai người, còn bà thì nhân dịp đó quan sát An Hạ Dao một lượt.
Mặc dù cách ăn mặc của cô lúc này rất không ổn, nhưng bọn trẻ mà, không
kìm chế được cũng là điều có thể thông cảm.
Nhìn khuôn mặt xinh xắn, thanh tú, sạch sẽ, trắng nõn không chút
phấn son nào của An Hạ Dao, trong lòng bà chợt dậy lên cảm gìác thinh
thích, bà đùa: “Hai đứa đã xong chưa? Có thể để mẹ chen vào mấy câu
được không? Hãy trả lời những câu hỏi của mẹ.”
Khuôn mặt của An Hạ Dao thoắt đỏ bừng, cô đưa mắt nhìn bà Diệp
với vẻ thấp thỏm, vì đù sao nói dối người lớn cũng không phải là sở trường
của cô, nhưng Diệp Trí Viễn đã gán cho cô chiếc mũ “bạn gái”, điều ấy
thực sự đã làm khó cho cô.
“Mẹ, mẹ định nói gì ạ?” Diệp Trí Viễn nhướn đôi lông mày lưỡi mác,
nhìn mẹ, giải thích: “Dao Dao là nhà văn phụ trách chuyên mục của tạp
chí.”
“Ồ, nghề ấy rất tốt đấy. Các con yêu nhau bao lâu rồi?” Biết được
nghề nghiệp của An Hạ Dao, bà Diệp lại càng tỏ ra vẻ hiền hòa. Bà nhìn
An Hạ Dao, nắm tay cô, tiếp tục hỏi: “Chuẩn bị bao giờ thì kết hôn?”