“Ừ, cháu và A Viễn đều đến tuổi kết hôn rồi!” bà Diệp gật đầu mặt
tươi tỉnh, rồi vội tháo chiếc vòng phỉ thúy đang đeo trên tay ra, ấn vào tay
An Hạ Dao không o cô kịp phản ứng, “Lần đầu tiên gặp mặt, cô không có
gì quý để tặng, hãy coi cái này là quà gặp mặt!”
“Không… thưa cô, nó quá quý trọng!” An Hạ Dao vội từ chối, trả lại
chiếc vòng.
Bà Diệp cứ ấn vào tay cô, “Không quý trọng, không quý trọng chút
nào đâu, chờ đến khi kết hôn, cô sẽ tặng món quà lớn hơn cho cháu!”
“Đúng thế, nhận lấy đi!” Diệp Trí Viễn mỉm cười ra hiệu cho An Hạ
Dao đừng cởi ra.
An Hạ Dao đành phải đeo chiếc vòng, nhìn bà Diệp với vẻ ngượng
ngùng, chuyện giả làm con dâu như thế này không phải là sở trường của An
Hạ Dao vì thế cô cảm thấy rất khó khăn.
Tiếng chuông cửa vang lên, là người của cửa hàng quần áo mang đồ
đến.
An Hạ Dao vội đón lấy đám quần áo, xấu hổ nói với bà Diệp: “Cô,
cháu xin phép vào trong thay quần áo!”
Diệp Trí Viễn đưa An Hạ Dao vào phòng với vẻ lấy lòng.
“Ra đi!” An Hạ Dao lạnh lùng, khẽ nói, đuổi Diệp Trí Viễn ra không
chút kiêng nể, sau đó quay vào thay quần áo.
“Hạ Dao, anh chỉ muốn nói với em, hình như là mẹ anh rất thích em!”
Diệp Trí Viễn nở nụ cười tinh quái, nhìn cô với vẻ mặt rạng rỡ, rồi cườiì hì
và đi ra.