Sắc mặt Diệp Trí Viễn tối lại, anh vội giữ tay An Hạ Dao lại, “Đừng
tháo nó ra, em đeo nó đẹp lắm!” Cổ tay trắng muốt cùng với chiếc vòng phỉ
thúy tinh xảo, trông thật sự rất đẹp.
“Tôi không cần!” An Hạ Dao từ chối không chút do dự, mắt nhìn
quanh nhà Diệp Trí Viễn một lượt, tiếp đó chạy về phía tủ lạnh, lấy một
chiếc túi bảo quản thực phẩm, xỏ vào cổ tay, thận trọng tháo chiếc vòng ra,
đưa trả lại Diệp Trí Viễn: “Này, để đành cho vợ của anh, anh hãy cất cho
cẩn thận.”
“An Hạ Dao.” Vẻ mặt của Diệp Trí Viễn rất phức tạp. “Em cứ nhất
định phải vạcn rõ ranh giới với anh như vậy sao?”
An Hạ Dao lập tức gật đầu.
“Nhưng, anh không đồng ý với em!” Diệp Trí Viễn giận dữ nhét chiếc
vòng vào tay An Hạ Dao: “Nếu em mà dám nói là không cần, anh sẽ lập
tức ném đi!”
Đồ bại tử! An Hạ Dao thầm dành ba từ đó cho Diệp Trí Viễn, nhưng
cô rất rõ tính khí của anh, nếu An Hạ Dao mà còn nói không cần thì chắc
chắn anh sẽ ném đi, chiếc vòng đẹp như vậy dù An Hạ Dao là người không
hiểu về đồ vật lắm thì cũng nhận thấy giá trị của nó không hề rẻ! Ném đi,
nó sẽ bị vỡ, như vậy là phá hoại của trời, nhất định không được! Thôi vậy,
coi như mình làm một việc tốt, giữ hộ nó cho vợ tương lai của Diệp Trí
Viễn.
Diệp Trí Viễn thấy An Hạ Dao đã nhận chiếc vòng, mặt lập tức trở nên
tươi rói: “An Hạ Dao, em nhận vòng, coi như là con dâu của gia đình anh
rồi đấy!”
An Hạ Dao quay mặt đi, không dám nhìn vào đôi mắt đen thắm của
Diệp Trí Viễn, trống ngực đập càng nhanh hơn, “Đùa cái gì mà đùa?” Diệp
Trí Viễn nhìn cô với vẻ vô tội, “Đâu có phải là ngày cá tháng tư, nên anh