không hề đùa! Anh theo đuổi em hết lòng như vậy, em thực sự không thấy
cảm động chút nào sao?”
An Hạ Dao cảm thấy nếu mà mình không nổi đóa lên thì đúng là quá
ngốc, chẳng khác gì bị Diệp Trí Viễn đem đi bán mà còn đếm tiền giúp anh
ta, vì thế trừng mắt lên, nói với vẻ nghiêm chỉnh: “Diệp Trí Viễn, nếu trước
đây chưa nói rõ, thì hôm nay tôi sẽ nói lại một lần nữa, tôi không đùa với
anh đâu.”
Diệp Trí Viễn vẫn nhìn An Hạ Dao với vẻ vô tội: “Vì sao?”
“Vì, bây giờ tôi không thích anh.” An Hạ Dao hít một hơi thở sâu, cố
giữ cho giọng nói thật bình thản.
“An Hạ Dao, em đang nói dối, nếu em không thích anh, thì sao lại có
một đêm tình với anh?” Diệp Trí Viễn nói, vẫn với giọng hống hách ép
người như cũ, và còn thêm vẻ rất tự tin nữa.
An Hạ Dao cười chế giễu: “Đàn ông tìm đến một đêm tình là vì bị
kích thích, đàn bà đi tìm một đêm tình cũng là vì bị kích thích, hôm đó
hoàn toàn là vì tôi đã uống quá nhiều. Nếu không cùng với anh, thì cũng là
cùng với người khác, vì thế, anh đừng có mà tưởng bở!”
Diệp Trí Viễn không kìm được, đưa tay túm lấy vai An Hạ Dao, buộc
cô phải nhìn vào mình: “An Hạ Dao, anh chưa lấy vợ” em chưa lấy chồng,
hai người lại là người yêu đầu của nhau, quay lại với nhau chẳng phải là rất
tốt sao?”
“Không tốt, không tốt chút nào.” Lấy lại tinh thần, An Hạ Dao lên
tiếng, nhìn thẳng vào mắt Diệp Trí Viễn, nói: “Diệp Trí Viễn, đừng nhắc
mấy chữ mối tình đầu với tôi, anh không xứng!” Nói xong câu này, cô cảm
thấy mình hơi bị kích động, bèn hít một hơi, rời mắt khỏi đôi mắt đen của
Diệp Trí Viễn, nhìn ra ngoài cửa sổ.