An Hạ Dao ngước mắt nhìn lên trần nhà, sau đó thay quần áo với tốc
độ nhanh nhất, và ở lại đó một lúc, nghe tiếng Diệp Trí Viễn tiễn mẹ về
xong, cô mới thở phào bước ra, “Mẹ anh về rồi à?”
Trí Viễn nhìn Hạ Dao trong bộ váy liền thân cùng màu chậm rãi đi về
phía mình, hơi ngây người một lát, anh còn nhớ, lần hẹn hò đầu tiên với An
Hạ Dao, cô cũng mặc chiếc váy liền thân màu hồng, khuôn mặt trắng trẻo
ửng hồng, cô ngước nhìn anh với vẻ thẹn thùng, rồi khẽ hỏi: “Mình mặc thế
này, có đẹp không?”
An Hạ Dao của lúc đó thuần khiết và trong sáng biết bao, hơn nữa,
việc gì cũng đều bằng lòng vì Diệp Trí Viễn, anh chơi bóng, An Hạ Dao đi
theo, hò hét cổ vũ ở bên ngoài; anh chơi bóng xong mà mệt thì An Hạ Dao
lại bóp vai cho anh, đưa nước cho anh, chăm sóc rất tận tình; anh trốn học,
tuy có ý kiến, nhưng cô cũng vẫn nghiến răng, để lộ chiếc răng bịt màu
trắng bạc, liều theo anh vượt tường ra ngoài chơi…
Hồi ức và hiện thực đan xen vào nhau.
An Hạ Dao của bây giờ, mọi cử chỉ đều mang theo dấu vết của thời
gian, ổn định và tao nhã, không còn nông nổi, không còn coi anh là trung
tâm nữa, thậm chí còn có cả sự cự tuyệt phòng bị. Diệp Trí Viễn nở một nụ
cười đẹp mê hồn: “An Hạ Dao, em đã nhận tín vật mà mẹ anh cho con dâu,
như vậy em là vợ của anh rồi.”
“Khụ, khụ, khụ…” An Hạ Dao không hiểu những lời của Diệp Trí
Viễn, liền bị sặc nước: “Tín vật gì cơ?” Mắt nhìn chiếc vòng phỉ thúy trên
tay, bất giác đưa tay ra trả lại: “Vật này, trả lại cho anh!” Cô hoàn toàn
không có ý nhận bừa tín vật nào và có quan hệ gì với Diệp Trí Viễn.
Nhưng, chiếc vòng này, lúc đeo phải đóng khóa lại, bây giờ muốn tháo
ra thì nó cứ dính chặt như keo, dù tháo thế nào cũng không được. An Hạ
Dao có phần hơi cuống, cứ ra sức tháo nó ra…