“Vẫn chưa có kế hoạch ạ.” Diệp Trí Viễn đáp tránh đi, vẻ mặt vẫn giữ
nguyên.
“Con thật là, sao lại vẫn chưa có kế hoạch?” bà Diệp trừng mắt nhìn
Diệp Trí Viễn với vẻ không vừa lòng, tiếp đó nở nụ cười hiền hậu nhìn An
Hạ Dao: “Dao Dao, vậy là cháu chưa duyệt kế hoạch à?”
“Cháu ạ?” An Hạ Dao ngây người, nhìn bà Diệp với vẻ ngượng
ngùng, “Vẫn chưa có kế hoạch ạ!”
“Hai đứa các con đều chưa có kế hoạch?” Giọng của bà Diệp cao hẳn
lên, bà chau mày, nói với vẻ nghiêm túc: “Không được, cô phải hẹn gặp cha
mẹ cháu mới được, để rồi còn phải lên kế hoạch chuẩn bị giúp các con tổ
chức đám cưới chứ.”
“Sao cơ ạ?” An Hạ Dao trợn tròn mắt, nhìn Diệp Trí Viễn với vẻ oán
trách.
Diệp Trí Viễn mỉm cười với vẻ bất lực, xoa dịu bà Diệp: “Mẹ, chuyện
cưới xin không vội được.”
“Không vội mà được à?” Giọng của bà Diệp mang vẻ ca thán: “Kể từ
sau khi Tiểu Nhụy ra đi, đã nhiều năm như vậy rồi, bên cạnh con có lấy nửa
đứa con gái nào đâu.”
Diệp Trí Viễn vội cắt ngang: “Mẹ!”
Bà Diệp nhận ra là mình đã lỡ miệng, bất giác cười ngượng: “Dao
Dao, năm nay cháu bao nhiêu tuổi?”
Tiểu Nhụy, có lẽ là Lộ Ngữ Nhụy! An Hạ Dao rất nhạy cảm, trong
lòng chợt thấy một nỗi u buồn khó nói thành lời, nhưng cô vẫn nở nụ cười
xã giao, đáp: “27 tuổi ạ!”