“An Hạ Dao” đôi mắt đen của Diệp Trí Viễn sáng lên, “Anh vẫn
không hiểu, vì sao lúc đó em lại đi với người khác và bỏ rơi anh?”
“Tôi đi với người khác, bỏ rơi anh?” An Hạ Dao cười chua chát:
“Đúng thế! Về lý thuyết đúng là như vậy, còn thực tế, Diệp Trí Viễn, chẳng
phải anh rõ hơn tôi sao?”
“Anh không rõ!” Diệp Trí Viễn nói dằn từng tiếng, mắt nhìn vào An
Hạ Dao: “Anh chỉ biết, anh thích em như vậy, bất chấp tất cả để yêu em,
thế mà lại bị em bất ngờ cắm sừng. An Hạ Dao, em nợ anh một lời giải
thích!”
An Hạ Dao trừng mắt, nhìn Diệp Trí Viễn lúc đó đang đầy lý lẽ,
“Chẳng có gì để giải thích cả.” Sau đó quay người, sải bước bỏ đi đầy kiêu
hãnh.
Diệp Trí Viễn vội đuổi theo, không nói gì, vừa kéo vừa lôi An Hạ Dao
lên xe. “Để anh đưa em về.” Sau đó, anh sầm mặt im lặng lái xe.
An Hạ Dao cứ quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa xe. Cảnh vật hai bên
đường mờ mờ lướt qua, và trái tim cô cũng bay rất xa, rất xa, trở về với
năm 17 tuổi, với lần đầu tiên hẹn hò cùng Diệp Trí Viễn.
Mùa hè, mặt trời cao tít, trên bãi cỏ dưới bóng cây, Diệp Trí Viễn nằm
gối đầu lên tay với vẻ rất thư thái, “Em gái nạm răng, mình thích cậu, bất
chấp tất cả, cậu có tin không?”
An Hạ Dao lặng lẽ nhìn nụ cười của Diệp Trí Viễn, gật đầu nhìn thấy
cậu nhếch mép là cười, đó là nụ cười vô cùng rạng rỡ, rạng rỡ tới mức
khiến người khác phải ngột thở…
Có lẽ, An Hạ Dao đã bị nụ cười ấy của Diệp Trí Viễn hút mất hồn nên
mới bất chấp tất cả để yêu Diệp Trí Viễn.