“Là duyên không đến thật hay là con cứ kén cá chọn canh?” Bà An
nhìn An Hạ Dao với vẻ nghiêm túc, “Như chàng trai vừa rồi ấy, mẹ thấy
cũng rất được.”
“Mẹ, con đã nói rồi, chỉ là bạn bình thường thôi, hơn nữa, người ta có
bạn gái rồi, mẹ đừng nói linh tinh nữa, được không?” An Hạ Dao giải thích
bừa để bà An yên lòng.
“Có bạn gái rồi à?” bà An bán tín bán nghi.
“Vâng, vâng. Vì thế, mẹ đừng có nghĩ linh tinh.” An Hạ Dao gật đầu
một cch kiên định, tiếp đó nói với vẻ tội nghiệp: “Chắc mẹ không muốn để
con làm cái việc đòi hỏi trình độ cao như là đào chân tường đấy chứ?”
“Không cần đâu.” Bà An vội lắc đầu, sau khi thở đài một cái nói với
vẻ nặng nề: “Dao Dao, rút cuộc là đến khi nào thì con mới có thể đưa một
người bạn trai về để cho cha mẹ gặp mặt? Mẹ buồn đến mức bạc cả đầu rồi
đây này.”
“Chuyện này, không thể cuống là được, con sẽ cố gắng.” An Hạ Dao
gật đầu cho qua, nhìn mái tóc mới được nhuộm đen bóng, mượt mà tới mức
có thể quay quảng cáo được của mẹ, trong lòng không khỏi thấy xót xa…
Vừa tiễn cha mẹ về xong thì Diệp Trí Viễn gọi điện đến, “A lô!”
“An Hạ Dao, mẹ anh bảo cuối tuần này đưa em về ăn cơm, em thấy
thế nào?” Giọng nói dịu dàng của Diệp Trí Viễn vang lên trong điện thoại,
mang vẻ đã quyết định, không cho phép từ chối.
“An Hạ Dao, em từ chối anh cũng không sao, nhưng đừng từ chối mẹ
của anh!” Diệp Trí Viễn cười, “Khả năng gây sốc của mẹ anh rất mạnh
đấy!”