bà còn lo đến muốn chết, thế mà bỗng chốc lại có mẹ của bạn trai đến nhà
giục cưới?
Nếu không vì nhìn thấy bà Diệp ăn mặc rất sang trọng thì ông bà An
đã nghĩ rằng gặp phải kẻ điên vì thế hai ông bà bán tín bán nghi, triệu An
Hạ Dao về!
An Hạ Dao do dự một chút, cúi đầu xuống, khẽ nói: “Anh Viễn không
cho nói!” Đã nói dối một lần thì phải nói dối thêm N lần để sữa chữa, An
Hạ Dao đổ trách nhiệm cho Diệp Trí Viễn mà không hề cảm thấy áy náy, ai
bảo mẹ của anh ta mạnh mẽ như vậy.
“Thì ra là như thế.” Bà An thở phào, rồi lập tức nhíu mày lại, nhưng vì
trước mặt bà Diệp cũng không tiện nói ra câu là Diệp Trí Viễn có ý gì vậy,
đã yêu rồi mà lại còn muốn giấu? Hay là định chối bỏ trách nhiệm, chỉ có ý
định chơi bời? Bà Diệp thì ngược lại, giận dữ nói: “Thằng nhóc ấy dám
không cho nói à! Đúng là có lỗi quá rồi!” Nói rồi, bèn quay sang ông bà
An, tỏ ý xin lỗi: “Đúng là không phải! Đã làm cho Dao Dao phải chịu ấm
ức rồi.”
An Hạ Dao nổi cả da gà, vội lắc đầu: “Cháu không ấm ức đâu ạ không
ấm ức đâu ạ!”
Bà Diệp trịnh trọng nói với ông bà An: “Ông bà cứ yên tâm, chuyện
này để rồi tôi sẽ giải quyết cho Dao Dao.”
An Hạ Dao vội lắc đầu nói: “Không cần đâu ạ, không cần đâu ạ!”
Ông bà An nhíu mày, nhìn An Hạ Dao với vẻ nghiêm túc, có vẻ không
bằng lòng với cách nói vừa rồi của con gái.
Cũng đúng thôi, cha mẹ luôn lo lắng con gái phải chịu thiệt thòi là
thường tình, chuyện hôn nhân phải thận trọng, nhưng dù cho thận trọng thì
việc tự nhiên mọc ra một bạn trai đã không chịu công khai lại cũng không