chịu trách nhiệm cưới hỏi cũng khiến cho ấn tượng của ông bà An đối với
Diệp Trí Viễn giảm đi một cách đáng kể. Bây giờ lại thấy thái độ này của
An Hạ Dao, vì vậy, điều mà họ có thể nghĩ được là con gái đã bị tình yêu
làm cho lú lẫn, mất hết cả sự tỉnh táo, nên bất giác ông bà lại thấy lo cho cô
con gái 27 tuổi. Nhưng ông bà An cũng thấy rằng còn may, dù sao phụ
huynh của Diệp Trí Viễn cũng là người biết điều, đến tận nhà, nói ra sự
thật, hơn nữa lại còn muốn hai gia đình nói đến chuyện cưới xin.
Thế là, thoắt một cái, ba người già đã đứng về cùng một trận tuyến.
Bà Diệp cũng nhìn An Hạ Dao với vẻ nghi hoặc, không hiểu thanh
niên bây giờ vì sao yêu đương mà lại không chịu kết hôn?
Trước ba đôi mắt nhìn chòng chọc, An Hạ Dao đành nói bừa: “Cháu
cảm thấy, hiện giờ chúng cháu rất ổn, chúng cháu không nghĩ gì nhiều…”
“Sao lại không nghĩ?” bà Diệp không nén được, cắt ngang: Dao Dao,
cháu và A Viễn không còn ít tuổi nữa!” Bà Diệp có suy nghĩ riêng, kể từ
khi Lộ Ngữ Nhụy ra nước ngoài, đã nhiều năm như vậy rồi mà bên cạnh
Diệp Trí Viễn vẫn chẳng có cô gái nào, bà lo Trí Viễn là GAY, bà không
muốn sau này Diệp Trí Viễn đem một đứa con trai khác về, nói với bà, đây
là vợ của nó, nếu vậy thì bà phát điên mất! Thường ngày bà cũng vì lo
chuyện này mà gặp ác mộng! Bây giờ, khó khăn lắm bà mới nhìn thấy An
Hạ Dao bên cạnh Diệp Trí Viễn. Bà cảm thấy tương đối vừa ý về cô, vì thế
tất nhiên là bà muốn nhanh chóng ép họ, chờ đến khi hai người kết hôn sinh
cho bà cháu trai, cháu gái thì bà sẽ tha cho Diệp Trí Viễn và An Hạ Dao để
bà chơi với cháu nội.
Bà An cũng gật đầu đồng ý: “Đúng thế, Dao Dao, cô Diệp của con nói
đúng đấy, các con không còn ít tuổi, có thể cân nhắc xem!”
“Như thế này đi, tôi sẽ gọi A Viễn đến, chúng ta sẽ bàn kỹ!” Bà Diệp
lấy điện thoại ra, bấm số, đợi khi điện thoại được nối thông, vội nói một