mời khách n h ư t h ế.
“Anh muốn nhân tiện phí thêm ít lời nữa!” Diệp Trí Viễn khẽ cười:
“Vì cha mẹ em muốn nhanh chóng gả em đi, nên đã nhiều lần sắp đặt cho
em đi xem mặt, đúng không?”
An Hạ Dao giận dữ nói: “Trí Viễn, anh muốn làm tổn thương tôi thì
hãy nhanh chóng nói một lần cho xong đi, đừng có vòng vo như vậy nữa!”
Cần phải biết rằng, mỗi một câu nói của Diệp Trí Viễn đều như một mũi
kim xuyên vào trái tim An Hạ Dao, rất đau.
“Em thân yêu, đừng có thiếu kiên nhẫn như vậy, chẳng qua là anh
muốn xác nhận thôi mà!”
“Ai là em thân yêu của anh, đừng có linh tinh?” An Hạ Dao trừng mắt.
“Thôi được, nói vào chuyện chính nhé.” Diệp Trí Viễn thấy vẻ thiếu
kiên nhẫn của An Hạ Dao, bèn nói xa xôi: “Tóm lại bây giờ em cần phải có
một người bạn trai ưu tú như anh đến bàn chuyện hôn nhân thì cha mẹ em
mới vui và yên tâm gả em đi, đúng không?”
An Hạ Dao nghiêng đầu suy nghĩ, hình như thế, ít ra thì hôm nay ông
bà An thực sự là rất vui, vẻ vui vẻ ấy ngày thường dù có dùng tiền cũng
không mua được.
“Nếu đã như vậy, An Hạ Dao, em còn có lý do gì để từ chối việc yêu
đương và kết hôn với anh?”