Đôi mắt đen của Diệp Trí Viễn sáng lên, sau đó anh mím môi không
nói gì nữa.
An Hạ Dao buông Diệp Trí Viễn ra, nói với vẻ bất lực: “Vậy anh hãy
nói về cuộc trao đổi trong hôn nhân đi!”
Diệp Trí Viễn nói bằng giọng bình thản: “Anh biết, em không muốn
kết hôn với anh.” Nói câu này, trong lòng anh không khỏi cảm thấy chua
chát. Một Diệp Trí Viễn luôn rất cao ngạo, tự phụ đã bị An Hạ Dao liên tục
từ chối, điều đó không khỏi khiến một con người hiếu thắng như anh cảm
thấy thất bại.
An Hạ Dao không nói gì, coi như ngầm thừa nhận.
“Anh cũng không phải thực sự muốn kết hôn với em đâu!” Diệp Trí
Viễn nhìn An Hạ Dao và nói với vẻ nghiêm túc, trong lòng cảm thấy rất
trống trải!
Rất tốt, đều cùng là bị cha mẹ ép buộc cưới xin!
Khi An Hạ Dao nghe Diệp Trí Viễn nói không muốn kết hôn với
mình, thì vừa cảm thấy hụt hẫng, vừa cảm thấy như trút được gánh nặng,
tóm lại là một tâm trạng rất mâu thuẫn.
“Tuy chúng ta không muốn kết hôn với nhau, nhưng chúng ta có thể
kết hôn giả!” Diệp Trí Viễn nhìn An Hạ Dao bằng ánh mắt chăm chú:
“Thuận theo ý của các cụ, để cho họ vui lòng, còn chúng ta, sau này ai đi
đường đấy, không liên quan đến nhau, ai cũng có lí do của mình.”
An Hạ Dao nhìn Diệp Trí Viễn bằng con mắt dò xét: “Vì sao người ấy
lại là tôi?”
“Vì, em tương đối quen thuộc với anh!” Diệp Trí Viễn cười nhẹ nhõm,
nhìn thấy vẻ dao động của An Hạ Dao, nói tiếp: “Trước mắt, ngoài anh ra