An Hạ Dao giận dữ xóa tin nhắn, Diệp Trí Viễn mất hút một tuần, rồi
bỗng dưng lại nhắn những lời đó, chuyện này làm sao cô không tức giận
cho được!
An Hạ Dao bảo Thất Hề rót ình một chén với vẻ mặt u ám, rồi vừa
uống vừa kể khổ: “Cậu nói xem, anh chàng Diệp Trí Viễn ấy ngoài vẻ đẹp
trai và tài ăn nói ra, có gì là tốt đẹp, để đến nỗi mẹ mình phải dùng cách coi
như không có mình để ép mình phải lấy anh ta?”
Thất Hề khẽ nhếch môi: “Dao Dao, thực ra, phải nói một câu đúng với
lương tâm, mình cảm thấy Diệp Trí Viễn rất tốt!” Rồi mặc kệ ánh mắt lạnh
lùng của An Hạ Dao, Thất Hề tiếp tục nói bằng giọng bình thản: “Đẹp trai,
cao ráo, có tiền, hoàn cảnh gia đình tốt, đó chẳng phải là mẫu hình đàn ông
sống động trong tiểu thuyết sao? Và cái chính là bây giờ anh ấy rất thích
cậu!”
“Thế thì sao?” An Hạ Dao trề môi vẻ không vui: ” Mình cũng là mẫu
phụ nữ trắng trẻo, xinh đẹp, giàu có, mình mới không thèm mẫu đàn ông
đó!”
“Cậu không thèm, nhưng người ta thì lại thèm cậu!” Thất Hề nhìn Hạ
Dao với vẻ nghiêm túc, rồi chớp mắt: “Dao Dao, lẽ nào cậu không biết, tình
yêu giữa đàn ông và phụ nữ là bắt đầu từ những thích thú.”
An Hạ Dao nhìn Thất Hề với vẻ ấm ức: “Vậy có thể làm cho Diệp Trí
Viễn không thích mình được không? Mình không muốn có tình yêu với anh
ta!”
Thất Hề nhếch môi: “Dao Dao này, cậu nói với mình những điều này
thì có tác dụng gì, cậu hãy nói với Diệp Trí Viễn ấy!”
An Hạ Dao trề môi: “Thôi đi, bây giờ mình chỉ muốn tránh xa anh ta!”