là không muốn gặp anh, thậm chí cố tình tránh anh, vì thế cơn giận dữ càng
bốc lên. Nếu như ánh mắt có thể giết người được thì An Hạ Dao đã sớm bị
ánh mắt của anh giết chết không còn nguyên vẹn.
“Đúng vậy, thế thì sao?” Trống ngực An Hạ Dao đập loạn xạ không rõ
là vì nhìn thấy Diệp Trí Viễn bị kích động hay là bị những lời nói của anh
làm cho tức giận, tóm lại là cô đã đáp lại một cách rất cứng cỏi.
Dù sao thì trong con mắt của Diệp Trí Viễn, An Hạ Dao cũng đã là
một cô gái thích la cà quán rượu, sau đó tìm một người đàn ông để cùng
qua một đêm tình!
Có trời đất biết, đó là lần duy nhất trong đời cô, và lại gặp đúng Diệp
Trí Viễn, khiến bây giờ cô thấy hối hận đến vô cùng.
“An Hạ Dao, em có giỏi hãy nói lại một lần nữa xem.” Giọng của
Diệp Trí Viễn rất không bình thường, vừa lạnh lùng vừa tức giận.
An Hạ Dao nuốt cục nước bọt, lấy lại tinh thần, mặc kệ Thất Hề đang
kéo vạt áo cô, trừng mắt nhìn Diệp Trí Viễn nói dằn từng tiếng: “Tôi nói là,
tôi muốn uống say, rồi sau đó tìm một người đàn ông lạ để cùng qua một
đêm tình!”
“Được, em uống đi! Anh sẽ mời em uống cho đã!” Diệp Trí Viễn tức
quá chỉ còn biết cười, vẫy tay gọi người phục vụ lại: “Mang hai thùng bia
lại đây! Mở hết cả ra.”
“Anh bảo tôi uống là tôi phải uống sao? Tôi không uống đấy!” An Hạ
Dao nhìn thấy người phục vụ kéo một thùng bia đến, rồi mở nắp từng chai
một, thì có vẻ xẹp xuống.
“Em không uống say thì làm sao mà tìm được đàn ông để qua một
đêm tình?” Diệp Trí Viễn châm biếm.