“Hôm nay tôi không muốn uống, không muốn có một đêm tình, không
được à?”
“Ồ, thế mà anh tưởng là em sợ rồi, không dám uống nữa.” Diệp Trí
Viễn cười, nhìn An Hạ Dao với vẻ coi thường, tiếp tục dùng chiêu khích
tướng.
“Uống thì uống!” An Hạ Dao bị Diệp Trí Viễn khích, đưa tay vơ lấy
chai bia bên cạnh, uống từng ngụm lớn.
Thất Hề trợn tròn mắt nhìn An Hạ Dao uống liền một hơi hai chai, bất
giác đưa mắt nhìn Diệp Trí Viễn, tuy vẻ mặt anh vẫn tỏ ra như không có
chuyện gì, nhưng đôi mắt đen thì lại nhìn chằm chằm vào An Hạ Dao với
vẻ quan tâm, cô bèn nói với An Hạ Dao: “Dao Dao, mình đi trước đây, cứ
từ từ mà uống nhé, đừng có say đấy!”
“Không sao, cậu cứ đi trước đi!” An Hạ Dao ợ một cái, rõ ràng là cô
đã bắt đầu chếnh choáng. Khua tay về phía Thất Hề, cô quay mặt lại nhìn
Diệp Trí Viễn, “Tửu lượng của tôi rất tốt!”
Diệp Trí Viễn nhếch mép, hai tay ôm trước ngực, hỏi với vẻ lạnh nhạt:
“An Hạ Dao, lần trước em uống say, em đã uống bao nhiêu vậy?” Tuy việc
cố ý chuốc ột cô gái say là việc rất không vẻ vang gì, nhưng ai bảo Diệp Trí
Viễn lại gặp phải một người như An Hạ Dao, cô gái này không say thì luôn
tỏ ra vẻ đanh đá, lúc nào cũng xù lông lên như con nhím, ai chạm vào cũng
bắn lông về người ấy, nhất là Diệp Trí Viễn, trái tim trong sáng, nhỏ bé của
anh bị An Hạ Dao đâm vào sẽ không biết đau đến lúc nào.
“Năm chai… sáu chai…” đầu óc An Hạ Dao đã bắt đầu lơ mơ, cuối
cùng cô cũng đã uống 4 chai, lại thêm một chén rượu lúc trước nữa, tuy loại
rượu đó ngọt như nước hoa quả, nhưng lại rất mạnh.
Diệp Trí Viễn dìu An Hạ Dao đúng theo kiểu anh hùng cứu mỹ nhân,
còn An Hạ Dao thì loạng choạng bước theo anh ra khỏi quán rượu.