Diệp Trí Viễn nhíu chặt mày, nhìn An Hạ Dao đang nôn thốc nôn tháo,
cuối cùng không đành lòng, bước lên khẽ vỗ vào lưng cô rồi lấy giấy ăn
đưa cho cô lau miệng, sau cùng thì bế ngang thân hình mềm oặt của cô đi
thẳng về nhà.
Đúng vậy, anh đã sai, lẽ ra anh không nên cố ý khích cô, để cô uống
say như thế này!
Vì vừa về đến nhà, An Hạ Dao lập tức ôm lấy cái xí bệt và nôn đến
nửa đêm, Diệp Trí Viễn vừa mới giúp cô dọn dẹp xong thì cô lại tiếp tục
nôn ra… Cho nên, kế hoạch chờ sau khi An Hạ Dao uống say có thể quan
hệ với cô của anh đã không được như ý, ngược lại, anh phải chăm sóc cô
suốt một đêm.
Ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu vào trong nhà,
An Hạ Dao thức dậy vì cơn đau đầu dữ dội, đây không phải là phòng của
cô, vì phòng của cô có mành cửa sổ ngăn ánh nắng, nếu không kéo ra thì
khó mà phân biệt được ngày đêm.
An Hạ Dao chợt thấy giật mình, nhìn sang người đàn ông để trần đang
nằm bên cạnh mình, thấy đó là một khuôn mặt đẹp trai vừa quen thuộc vừa
lạ lẫm. Cô buồn bực vỗ vào trán mình, cô không thể nhớ được chuyện gì
khác ngoài chuyện tối hôm qua uống rượu ở quán, đầu óc cứ như là bị đứt
dây thần kinh, cúi xuống nhìn thân hình cũng trần trụi như vậy của mình,
cô bất giác thở dài, lẽ nào lại như vậy? Tối hôm qua lại quan hệ bậy bạ sau
khi uống say ư? Lại là cùng với Diệp Trí Viễn?
An Hạ Dao nhìn Diệp Trí Viễn đang trong giấc ngủ say, vội rón rén
tìm quần áo của mình để mặc, nhưng lục một hồi vẫn không tìm thấy chiếc
áo lót đâu, cô đành đưa mắt nhìn kỹ xung quanh, trên sàn nhà không có,
trên tủ cũng không có.