Nửa thân người trên của An Hạ Dao gần như dựa hẳn vào Diệp Trí
Viễn, anh phải vừa dìu vừa bế thì thân ngươi cô mới đứng thẳng lên được.
Cô ngước đôi mắt mơ màng vì say rượu nhìn Diệp Trí Viễn, ợ một cái rồi
hỏi: “Diệp Trí Viễn, có phải bây giờ anh đang theo đuổi tôi không?”
“Phải…” Diệp Trí Viễn thành thật đáp.
“Vậy là anh thích tôi rồi?”
“Ừ!” Trong ánh đêm mơ màng, Diệp Trí Viễn nhìn An Hạ Dao trông
như con mèo nhỏ trong lòng mình, nở nụ cười mà đến anh cũng không
nhận ra.
“Diệp Trí Viễn, rút cuộc là anh thích điểm gì ở tôi? Tôi sửa không
được à?”
Trong giọng nói của An Hạ Dao lộ rõ vẻ ấm ức, “Tôi không thích anh,
tôi không thích anh, tôi không muốn mình thích anh…”
Tâm trạng dễ chịu của Diệp Trí Viễn vừa mới có được, lập tức bị phá
tan bởi những lời nói như một gáo nước lạnh giội xuống của An Hạ Dao,
lòng anh tê tái, và tất nhiên vì thế anh không để ý đến câu sau cùng của cô:
tôi không muốn mình thích anh!
Giọng của Diệp Trí Viễn lập tức trở nên giận dữ, anh buông An Hạ
Dao ra: “Thích em chẳng có lý do gì, nếu anh có thể nói rằng anh thích em
ở điểm nào thì anh còn thích em làm gì?”
Diệp Trí Viễn thực sự rất tức giận, đến mức lục phủ ngũ tạng cũng lộn
cả lên!
Vốn dĩ dạ dày của An Hạ Dao đã rất khó chịu, cú buông mạnh của
Diệp Trí Viễn khiến cô ngã xuống, và lập tức nôn ộc ra….