“Đồng hồ hết pin rồi, bây giờ là 12 giờ 58 phút, em hiểu chưa?” Diệp
Trí Viễn nhướn mày: “Anh phải ra để đối phó, em nhanh lên đấy.”
Bốn ông bà vừa ăn vừa đợi, đợi đến 12 giờ mà vẫn chẳng thấy Diệp
Trí Viễn và An Hạ Dao đâu, gọi điện thì đều tắt máy, bà An gọi cho Thất
Hề thì mới biết tối hôm qua An Hạ Dao về cùng Diệp Trí Viễn, thế là bốn
người lập tức tới nơi để bắt sống.
An Hạ Dao gật đầu, giận dữ đấm xuống giường “Trời đất, đúng là xấu
hổ quá! Còn mặt mũi nào mà nhìn các cụ đây…” Một lát sau cô mới lấy lại
trạng thái bình thường, sửa sang đầu tóc, mặt mũi với tốc độ nhanh nhất,
rồi vặn quả đấm cửa, bước ra ngoài.
Nhìn thấy ông bà Diệp, An Hạ Dao cười ngoan ngoãn và chào: “Cháu
chào cô chú Diệp.” Đưa mắt nhìn sang ông bà An thì thấy, vẻ mặt của hai
người không vui như lần đầu gặp Diệp Trí Viễn, mà thay vào đó là vẻ hơi
lo lắng.
Tuy ông Diệp mặc một bộ đồ thoải mái, vẻ mặt cũng rất ôn hòa, toàn
thân toát lên vẻ trầm tĩnh đặc biệt của người trung tuổi, nhưng An Hạ Dao
vẫn cảm thấy ông là người rất nghiêm nghị, cô chợt thấy rất căng thẳng, tim
đập loạn xạ cả lên, thậm chí mồ hôi còn toát ra đầy lòng bàn tay.
Cảnh tuợng này khiến cô cảm thấy giống như lúc bị thầy giáo phát
hiện ra yêu sớm, gọi lên phòng làm việc chấn chỉnh hồi phổ thông trung
học.
Ông Diệp vẫn lặng lẽ quan sát An Hạ Dao với vẻ mặt không thay đổi,
đó là một cô gái trông thanh tú, sạch sẽ và có phần nho nhã, có lẽ điều này
có liên quan đến nghề nghiệp, từ động tác cứ xoa ngón tay với vẻ bất an
của cô bé thì thấy, có lẽ cô đã bị vẻ uy nghi của ông làm cho căng thẳng, vì
thế ông Diệp bất giác dịu ánh mắt lại, khẽ ho mấy tiếng, ấy thế mà An Hạ
Dao vẫn cứ giật mình khẽ run lên.