mỗi ngày một tiến đến gần. Rõ ràng, cô đã nghĩ rằng đến chết cũng không
nên qua lại với anh nữa, nhưng rồi lần nào cũng vậy, nơi sâu thẳm của trái
tim cô luôn khao khát được nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của anh, được cãi
cọ, đấu khẩu với anh.
Vì, những khi không có Diệp Trí Viễn, cuộc sống của cô giống như
một dòng nước chết, chỉ khi Diệp Trí Viễn liên tiếp xuất hiện trước mặt cô
rồi ném những hòn đá xuống khiến nó gợn sóng lăn tăn, thì mới có thể
khuấy động được cảm giác chậm chạp của cô đối với tình cảm.
Có thể, không chỉ có Diệp Trí Viễn mới là người có khả năng tạo ra
những xao động trong lòng An Hạ Dao, nhưng đến lúc này, người mà cô
gặp đầuiên là anh, và người mà cô dành cho những tình cảm chân thành
nhất cũng là anh, vì thế, người mà cô không thể có cách gì từ chối kiên
quyết nhất cũng là anh.
Mỗi một lần An Hạ Dao rời xa, cũng đều mang theo cảm giác nặng nề
mà cô không sao vượt qua được, đó là cuộc đọ sức về trí tuệ với Diệp Trí
Viễn, cũng là một sự mâu thuẫn mà không thể dùng bất cứ lời lẽ nào hình
dung ra được.
Mặc dù miệng rất không muốn thừa nhận, nhưng An Hạ Dao không
thể không đối điện với lòng mình một cách thành thật, cô có tình cảm và có
cảm giác đối với Diệp Trí Viễn! Vì thế, trong sự kiện thoạt nhìn thì như vở
kịch, tưởng như cô bị ép phải kết hôn với Diệp Trí Viễn, thực ra, An Hạ
Dao biết rõ, cô hoàn toàn không bị ép buộc.
Ở một số mặt nào đó nhân tài không thể bằng thiên tài, nhưng về mặt
tình cảm, An Hạ Dao là phụ nữ, mà phụ nữ thì thường nhạy cảm hơn đàn
ông, chưa nói đến việc cô còn là một người viết văn, nên càng nhạy cảm
hơn những phụ nữ bình thường! Sở dĩ cô bằng lòng để Diệp Trí Viễn xỏ
mũi dắt đi, hoàn toàn không phải vì cô ngốc, mà là vì cô yêu anh, yêu tới
mức không thể nào cứu vãn được!