Tình yêu thời niên thiếu của cô đã bị Diệp Trí Viễn làm tổn thương
sâu sắc, nên bây giờ cô đã học được cách che đậy, không còn dễ dàng biểu
lộ ra, thậm chí còn cố tình giả như không yêu, vì cô không thể chịu đựng
tổn thương được nữa.
Tình yêu đối với thiếu nữ, theo thời gian sẽ ngày càng trở thành thứ xa
xỉ phẩm, vì khi người ta đã lớn hơn, sẽ không như hồi còn trẻ, cứ lao đầu
vào, dù có chảy máu cũng không sao. Khi người ta đã lớn, nhất là với
những cô gái đã lớn lên sau những lần bị tổn thương, thì cho dù đối diện
với tình yêu, họ cũng sẽ không do dự mà che giấu tình cảm của mình, hơn
nữa, càng yêu sâu sắc thì lại càng thận trọng tạo ra một cái vỏ chắc chắn
nhất để bảo vệ mình.
Diệp Trí Viễn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen rất đẹp nhìn An Hạ Dao với
ánh nhìn chan chứa, khẽ gọi với câu đầy tình cảm: “Em gái nạm răng!”
“Được rồi, tôi nghe thấy rồi, anh không sao đấy chứ?” An Hạ Dao đỡ
anh, cắt ngang với giọng nói có vẻ thiếu kiên nhẫn, dường như cô sợ rằng
cái quyết định mà khó khăn lắm cô mới đưa ra được sẽ bị cách xưng hô
mềm mại ấy làm cho lung lay. Cô cũng cảm thấy rất rõ, lý trí của cô đã
không thể chế ngự nổi tình cảm, cánh cửa lòng của cô, cánh cửa lòng bị
đóng kín lại từ sau năm 17 tuổi sẽ lại bị Diệp Trí Viễn dần dần mở ra một
lần nữa.
Chính vì đóng kín cánh cửa lòng, nên cô ra sức bảo vệ mình trước bất
cứ ai, còn một khi cánh cửa ấy bị mở ra thì bên trong vẫn là một trái tim
thuần khiết và yếu mềm.
“Em gái nạm răng, em vẫn còn quan tâm đến anh, đúng không?” Diệp
Trí Viễn ngẩng đầu, nhìn An Hạ Dao bằng đôi mắt đầy tình cảm.
An Hạ Dao lúng túng rời mắt đi, nhưng tay thì lại không đám buông
Diệp Trí Viễn lúc đó vẫn bước đi loạng choạng và đỡ anh một cách thận