Thất Hề thấy An Hạ Dao có nguy cơ bị Diệp Trí Viễn mang đi mất,
bèn cuống lên, sân đến giữ chặt lấy cửa xe: “Này, anh là ai? Định làm gì
vậy?” Thất Hề vừa nói, tay vừa lôi An Hạ Dao, Dao Dao, tỉnh lại đi!” Cô
và An Hạ Dao chỉ là mạnh mồm nói thế, nào là “trải nghiệm một đêm
tình”, nào là “tìm cảm giác yêu đương”, nhưng tất cả chỉ là những câu
chuyện trong tiểu thuyết, còn đến khi sự thật đến thì lại không dám làm
bừa.
“Chẳng phải các cô muốn tìm cảm giác yêu đương là gì?” Diệp Trí
Viễn khẽ nhếch khóe đôi môi mỏng gợi cảm, nhẹ nhàng châm biếm: “Tôi
chẳng phải là đối tượng mà các cô muốn săn là gì?”.
“Anh đừng có tưởng bở!” Thất Hề trừng mắt lườm Diệp Trí Viễn, tiếp
đó kéo An Hạ Dao: “Dao Dao, mau tỉnh dậy đi, chúng ta gặp phải kẻ xấu
rồi!” Thất Hề nói xong, cầm chặt lấy điện thoại với vẻ cảnh giác, mắt trừng
nhìn Diệp Trí Viễn: “Tôi cảnh cáo anh, đừng có mà làm bậy, tôi sẽ báo
cảnh sát!”.
Diệp Trí Viễn ung dung ngồi xuống ghế lái, nhìn Thất Hề đang giữ
chặt lấy cánh cửa ở chỗ ghế phụ, toàn thân toát lên vẻ đề phòng, cười với
vẻ bỡn cợt: “Bây giờ thì coi như tôi đã thấy con gái trở mặt nhanh như trở
bàn tay là thế nào rồi!” Những cô gái vừa mới đây thôi còn thơn thớt rằng
muốn tìm người để có “một đêm tình”, thế mà lúc này đã lập tức ra vẻ như
“thánh nữ” giơ vuốt nhe nanh, làm như Diệp Trí Viễn là một kẻ xấu xa.
Vậy thì được rồi, anh sẽ giả làm kẻ xấu để dọa lại cô gái này, kẻo lần sau
uống nhiều, lại muốn “một đêm tình”, chẳng may gặp phải kẻ xấu bụng thì
coi như xong.
“Liên quan cái quái gì đến anh!” Thất Hề giận dữ, trừng mắt nhìn
Diệp Trí Viễn, tiếp tục lay Hạ Dao: “Dao Dao, Dao Dao, cậu mau tỉnh dậy
đi!” Cơn giận dữ bốc lên, bất giác cô trở nên thô bạo, động tác cũng mỗi
lúc một thêm thô bạo.