An Hạ Dao bị Thất Hề lay mạnh, chép chép miệng, làu bàu mấy câu
không rõ: “Mình buồn nôn quá…”.
Thất Hề vừa nghe thấy thế, lập tức đẩy An Hạ Dao về phía Diệp Trí
Viễn, vội quay người, chạy ra chỗ cách đó mấy bước, liền ngay sau đó là
mấy tiếng “Ọe, ọe…”, rồi nôn bắn đầy người Diệp Trí Viễn. “An Hạ Dao!”
Diệp Trí Viễn nghiến răng, gầm lên như sư tử”.
Thất Hề bịt chặt đôi tai vì chấn động, mắt nhìn cảnh tượng An Hạ Dao
nôn, gây họa, rồi dựa vào chiếc ghế mềm mại, chùi, sau đó tìm một chỗ dễ
chịu hơn tiếp tục ngủ ngon lành, bất giác quay sang nhìn Diệp Trí Viễn với
vẻ thông cảm.
Khuôn mặt điển trai của Diệp Trí Viễn hết tái xám lại trắng bệch, hết
trắng bệch lại đỏ bừng, hết đỏ bừng lại tái xám, chỉ trong một khoảng thời
gian ngắn mà thay đổi liên tục, khiến Thất Hề không khỏi thấy kỳ lạ, bèn
lên tiếng hỏi: “Anh quen với An Hạ Dao à? Anh là ai?”
Diệp Trí Viễn hít sâu mấy lần, sau đó nắm tay lại thành nắm đấm, cố
kìm cơn kích động muốn ném An Hạ Dao xuống khỏi xe, nghiến chặt hàm,
rít qua kẽ răng: “Tôi chính là Diệp Trí Viễn, rút cục là cô có muốn lên xe
hay không?”.
“Ồ!” Là người thông minh, Thất Hề cũng đã đoán được bảy, tám phần,
nên khi nghe Diệp Trí Viễn nói như vậy, vội nhảy lên xe không chút do dự
nữa.
“Địa chỉ nhà cô? Tôi đưa cô về trước.” Diệp Trí Viễn hỏi bằng câu
ngắn gọn.
An Hạ Dao ngủ say như chết, khuôn mặt điển trai của Diệp Trí Viễn
lạnh lùng không chút hơi ấm, vì thế mà dù trong xe có điều hòa, lại là tháng
bảy của mùa hè, thế mà người ta vẫn cảm thấy lạnh. Thất Hề cũng không
dám mạo muội đùa, nói địa chỉ của nhà mình với vẻ nghiêm túc. Trong