“Dao Dao, cậu sao thế?” Thất Hề đặt Micro xuống, nhìn An Hạ Dao
mặt mày nhợt nhạt, vội bước tới, nhẹ nhàng hỏi.
“Thất Hề, cậu đánh ình mấy cái,” An Hạ Dao kéo tay Thất Hề, vả lên
mặt mình mấy cái.
Thất Hề vội rụt tay lại, hỏi với vẻ quan tâm: “Rút cuộc là sao vậy?”
“Có thấy đau.” An Hạ Dao nói xong mấy từ này, nước mắt lập tức
tuôn rơi, “Mình không mơ, tất cả đều là sự thật…”
“Sao thế?” Thất Hề sửng sốt khi thấy bỗng dưng An Hạ Dao lại khóc
như vậy, bất giác cô ôm An Hạ Dao vào lòng, khẽ vỗ lên lưng cô và luôn
miệng an ủi: “Dao Dao, cậu đừng khóc, có chuyện gì nói ình nghe.
An Hạ Dao ôm lấy Thất Hề “òa” một tiếng và khóc nức nở.
Thất Hề lấy khăn giấy đưa cho An Hạ Dao, “Dao Dao, cậu hãy nói ình
biết, rút cuộc là có chuyện gì? Đừng khóc nữa, cậu mà khóc nữa là mình
khóc theo cậu đấy.”
An Hạ Dao không nói gì mà vẫn cứ nức nở như trước, nỗi buồn đau
của cô nhanh chóng truyền sang Thất Hề, thế là cả hai cứ ôm nhau mà
khóc.
Khi mà Thất Hề khóc còn đau lòng hơn cả An Hạ Dao, thì An Hạ Dao
đột nhiên thôi khóc, hỏi: “Thất Hề, cậu sao thế?” vì cô thấy bạn khóc còn
đau lòng hơn cả chính mình, cứ như thế cô ấy mới chính là người bị chồng
phụ bạc, lừa dối.
“Cậu nói trước xem rút cuộc là cậu bị làm sao, rồi mình sẽ nói cho cậu
biết là mình bị làm sao.” Thất Hề hít một hơi thật sâu: “Vì, sau khi cậu
được biết mình bị làm sao thì có thể cậu lại sẽ khóc”