Thất Hề lại ngẫm nghĩ một lát: “Chuyện này đúng là có uẩn khúc thật.
Có điều uẩn khúc ấy không phải từ Diệp Trí Viễn mà là từ Lộ Ngữ Nhụy.”
An Hạ Dao nhìn Thất Hề với vẻ không vui: “Cậu đừng có đem suy
nghĩ kiểu tiểu thuyết tình yêu không lấy gì làm hay ho đổ lên người mình
đấy nhé.”
“Dao Dao, mình cảm thấy chuyện này dứt khoát là có vấn đề, cậu hãy
nghe xem Diệp Trí Viễn giải thích như thế nào.”
Nói rồi, Thất Hề chìa tay ra, đưa chiếc điện thoại của An Hạ Dao cho
cô, trên đó có một mẩu tin nhắn là của Diệp Trí Viễn gửi: “Vợ yêu, chuyện
về Lộ Ngữ Nhụy, tối nay về nhà anh sẽ nói tường tận với em. Mong em
đừng có giận, ngoan nhé. Yêu em, Diệp Trí Viễn!”
An Hạ Dao giận dữ ném chiếc điện thoại sang bên.
“Dao Dao, thực ra, có điều này mình đã định nói từ lâu rồi.” Thất Hề
do dự một lúc, nhìn An Hạ Dao rồi tiếp: “Tại sao mỗi một khi gặp Lộ Ngữ
Nhụy cậu lại thiếu tự tin như vậy? Mình đã nghe nói chuyện 10 năm trước
giữa cậu và Diệp Trí Viễn, chứng kiến chuyện giữa hai người bây giờ, mình
cảm thấy cậu đã quá nhạy cảm trước Lộ Ngữ Nhụy.”
An Hạ Dao cúi đầu, đáp với giọng rất thành thực: “Vì mình tự ti. Con
vịt xấu xí không thể nào so sánh vẻ đẹp với con thiên nga!”
“Con vịt xấu xí không thể so sánh vẻ đẹp với con thiên nga được,
nhưng cuối cùng thì con vịt xấu xí đã biến thành con thiên nga xinh đẹp
nhất!” Thất Hề nói, giọng đầy chính nghĩa: “Và cậu, An Hạ Dao, bây giờ
cậu chính là con thiên nga xinh đẹp nhất đang sải cánh bay lên, cậu sợ Lộ
Ngữ Nhụy làm gì? Hơn nữa, Diệp Trí Viễn cũng đã lập tức gửi tin nhắn giải
thích với cậu rồi, cậu nên tin chồng mình.” Thấy An Hạ Dao không nói gì,
cô bèn bổ sung một câu: “Nghe giải thích xong, dù Diệp Trí Viễn có vấn đề
thực sự và cậu có bằng chứng thực sự, thì cậu có đau lòng, có khóc cũng