Thất Hề gật đầu, “Mình thực sự không nhớ nổi là mình đã làm những
gì, nhưng tháng này mình đã chậm mất nửa tháng rồi mà vẫn chưa có kinh
nguyệt!”
Một phần của bảy hoặc tám, đúng là khiến người ta rất đau đầu. An
Hạ Dao nhìn Thất Hề. “Đã thử chưa?”
Thất Hề lắc đầu: “Mình sợ!” Nếu có thật thì Thất Hề không dám bỏ
cái thai đó mà cũng không dám để đẻ, hơn nữa cũng không thể nào tìm ra
cha của đứa trẻ, cô như phát điên lên, không thử, không xác định, như thế ít
ra cũng còn có được hy vọng một phần trăm may mắn, rằng kinh nguyệt ra
chậm, cho dù muộn nửa tháng là không bình thường.
“Sợ gì? Đi, mình đưa cậu tới hiệu thuốc, mua một que thử.” Chuyện
này không thể nào kéo dài hay né tránh được. An Hạ Dao kéo Thất Hề đến
hiệu thuốc, mua một lúc mấy chiếc que thử thai đủ các nhãn hiệu và ép cô
phải thử.
“Gì thế này?” Khi nghe Thất Hề kêu thất thanh trong nhà tắm, An Hạ
Dao giật thót mình, vội đẩy cửa bước vào, cuống quýt hỏi: “Thế nào? Thế
nào?”
trong đầu lóe lên ý nghĩ, nếu Thất Hề có thai thật thì làm thế nào?
Thất Hề cầm cả ba que thử thai lên nói với An Hạ Dao: “Những que
này có phải là quá đát không còn hiệu nghiệm nữa không nhỉ? Còn cả cái
này nữa, cậu thử mà xem, có phải chỉ có một que là có kết quả không?” Nói
rồi không đợi An Hạ Dao tiếp lời, bèn chuyển giọng rất đáng thương:
“Không những kinh nguyệt của mình bị chậm nửa tháng mà sáng nào mình
cũng buồn nôn, tinh thần lúc nào cũng mệt mỏi, và rõ nhất là ngực của
mình đau đau! Mình đã tra rồi, tất cả đều là những hiện tượng có thai.”
An Hạ Dao nhìn mấy chiếc que thử thai với vẻ nghi ngờ: “Thôi được,
mình cũng thử xem sao, có đúng là đã quá đát rồi không thì chỉ cần một